Suy nghĩ của Tùy Mị đối với Nhà họ Tùy trong lòng dường như vẫn còn chút lưu luyến, yêu thương nhưng giờ đây, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông mình, trong phút chốc những cảm giác tốt đẹp còn sót lại liền biến mất.
Mẹ cô giờ này đã gần như hết hy vọng vào cuộc sống, nhưng dường như không ai trong gia đình này cảm thương cho bà.
Người của nhà họ Tùy vốn dĩ rất máu lạnh, cô đã biết chuyện này từ lâu.
Nhưng lúc này, dường như cô mới thực sự nhận ra con người nhà họ Tùy sẽ máu lạnh như thế nào.
Trái tim của Tùy Mị lạnh đi ngay lập tức.
Ông lão nhìn vẻ mặt của cô không tốt lắm, chỉ nói, "Đưa mẹ cháu về phòng và canh cửa cẩn thận đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nên tính tới việc đưa cô ta vào bệnh viện điều dương. Trong gia đình có rất nhiều người thế này, mà cứ suốt ngày nói gặp người đã khuất, chẳng phải muốn trù ếm cái nhà này, để mọi người sống cũng không yên sao? "
Tùy Mị mím môi không nói lời nào.
Bà Tùy nghe nhưng lời to tiếng của ông cụ, thì trong nháy mắt không có lên tiếng nữa.
Tùy Mị ôm bà vào lòng, dùng sức siết chặt, vuốt lưng cho bà Khi ông cụ quay lưng bỏ đi, vẫn còn để lại thêm câu cuối: “Thật xui xẻo, có một người chết, thì coi như cả nhà chết hết vậy đấy”.
Tùy Mị đợi cho ông nội mình hoàn toàn rời đi, sau đó đột nhiên nhếch miệng chế nhạo.
Một gia đình như vậy, cô còn bảo vệ cái gì nữa?
Cô còn lo lắng điều gì nữa.
Giải quyết sớm hơn, khỏe lại sớm hơn.
Tùy Mị đỡ mẹ mình dậy rồi dìu bà về tận phòng.
Đại phu nhân nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Tùy Mị nói mình thật sự nhìn thấy Tùy Tĩnh.
Tùy Mị mím miệng nhìn bà, một lúc lâu sau mới nói: "Mẹ, mẹ sao không rời khỏi đây, có lẽ đến một nơi mới thì sẽ cảm thấy tốt hơn."
Nhưng bà vẫn che mặt khóc, "mẹ đi đâu cũng vậy, A Tĩnh của mẹ đi rồi, mẹ sống không nổi nữa."
Tùy Mị vỗ vỗ vai bà một cái, "Tốt hơn hết vẫn nên rời khỏi đây, ở đây không có ai quan tâm đến mẹ con mình nữa. Khi nào con lo liệu xong chuyện ở đây, con cũng sẽ rời đi với mẹ, được không mẹ?"
Bà Tùy chậm rãi ngẩng mặt nhìn Tùy Mị, hồi lâu sau mới gật đầu.
Giọng cô nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Ở đây khi bà đã đồng ý, Tùy Mị sẽ lập tức chọn địa chỉ, tiễn bà rời đi/
Đương nhiên cô không thể để bà ở trong thành phố, vì có thể không biết sau này tin tức động trời về nhà họ Tùy đến được tai bài, thì đó quả là một cú đả kích chí mạng đối với ba. Vì vậy côn muốn đưa bà đi xa khỏi thành phố này một chút
Tùy Mị tham khảo một vài địa chỉ, buổi tối đợi ông Tùy trở về, cô cùng ông chia sẻ suy nghĩ của mình.
Quả nhiên ông Tùy không chút do dự, chỉ nói: “Đưa đi liền, đi ngay. Mẹ con thế này, ở nhà ai cũng không yên lòng."
Tùy Mị lặng lẽ, kín đáo, trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.
Nhìn xem, đây là người của Nhà họ Tùy.
Lúc này, không ai quan tâm đến mẹ cô sẽ sống một mình như thế nào khi bà rời đi, mọi người đều coi bà như gánh nặng.
Chỉ nóng lòng muốn ném nó đi ngay lập tức.
Có những điều quả là không thể nghĩ đến, vì càng nghĩ về nó, lòng sẽ càng lạnh.
Tùy Mị lại hỏi: "Vậy bố nghĩ khi nào thì thích hợp để đưa mẹ đi? Sai 100 ngày của A Tĩnh thì sao?"
Ông Tùy trực tiếp xua tay, "Càng sớm càng tốt, không cần đợi 100 ngày của A Tĩnh đâu, từ đây cho đến ngày đó,không biết bà ấy còn gây ra thêm phiền phức gì nữa."
Tùy Mị gật đầu, “Bố đã nói như vậy thì con sẽ cho sắp xếp ngay, dự hai ngày nữa con sẽ đưa mẹ rời đi.
Ông Tùy không một lời hỏi nàng định đưa vợ mình đi đâu.
Ông chỉ ậm ừ: “Co cứ tính toán là được rồi”.
Trước khi Tùy Mị tới đây, cô đang muốn cùng bố mình thảo luận cụ thể về nơi sẽ đưa mẹ cô đến, mặc dù cô đã chọn được vài chỗ nhưng chưa chốt được.
Nhưng bây giờ nhìn thấy bố mình hời hợt như thế này, cô biết rằng không cần phải bàn thêm gì nữa.
Tùy Mị chậm rãi thở dài, "Ra vậy."
Cố Tư và Phương Tố ở nhà xem TV cả một buổi chiều, đến trời nhá nhem tối, thì dã nghe tiếng Tri Uyên trở về, quả là về đúng giờ.
Đi cùng anh là Trì Chúc và Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi cười khi vào phòng, nhìn Cố Tư, "Tiểu Tư, cô có nhớ tôi không?"
Cố Tư lập tức nhớ tới giọng nói của Chương Tự Chi bị Lương Ninh Như chỉnh lưng trong máy.
Cô cũng cười theo, "cô Lương về rồi à?"
Nói đến Lương Ninh Như, vẻ mặt Chương Tự Chi thay đổi, "Đừng nhắc tới cô ta,cái người kinh khủng khiếp , chờ cánh tay của cô ta lành lại, cô xem tôi có thể làm thế nào để cho cô ta một bài học."
Chương Tự Chi cũng có thể có uy.
Cố Tư đã tìm ra cách thể hiện này của anh ta.
Cô gật đầu thuận theo, "Tốt, tốt, mọi chuyện anh nói đều đúng, Lương Ninh Như không thể không có anh, dỗ dành anh, nhưng cũng cần phải giữ lấy anh, để anh giúp cô ấy, không có anh thì sao cô ấy sống cho được. "
Rõ ràng từ câu nói đến ngữ điệu của Cô Tư thập phần là đang chọc tức Tự Chi.
Chương Tự Chi sắc mặt co quắp, "Cô không thể vì tôi mà nói vài lời thuận tai sao, uổng công tôi trước đây cưng chiều cô."
Cố Tư cười nói: "Những lời tôi vừa nói không phải không đủ khiến anh vui sao? Tôi đã nói như thế này rồi, anh muốn tôi nói cái gì nữa đây?"
Trì Uyên vỗ vào cánh tay Chương Tự Chi, "anh nên bỏ cuộc đi, không nói lại cô ấy thôi, cứ tiếp tục chắc chắn anh sẽ ôm cực tức mà về mất”
Chương Tự Chi suy nghĩ một chút, đi tới ngồi ở bên cạnh Cố Tư, "Tối nay tôi ở lại dùng bữa, cô không phiền chứ?"
Cố Tư gật đầu, "Đừng để ý, tôi đã nói không quan trọng, anh đã đến rồi, tôi còn có thể đuổi anh ra ngoài hay không."
Lại bị thêm một đòn nữa, Tự Chi ngẫm ngẫm một hồi rồi quyết định im lặng vẫn hơn.
Cố Tư cười toe toét khi thấy anh có chút co rúm.
Mọi người đều nói Chương Tiểu Gia rất phóng khoáng.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy Chương Tự Chi thật sự là dễ thương, xuyên qua đáng yêu, ngữ khí có chút ngốc nghếch.
Trì Chúc vào cửa, đi thẳng vào phòng bếp.
Ở bếp Phương Tố cùng người giúp việc cũng đang bận rộn.
Trì Chúc dựa vào khung cửa không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Phương Tố chăm chăm.
Trong khoảng thời gian này, hai người ở bên ngoài, là đang ở chung.
Ở nhà không có quản gia, nên chính là Phương Tố một mình quán xuyết tất thảy.
Mỗi ngày tan sở trở về, Trì Chúc đều có thể nhìn thấy Phương Tố đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.Cảnh cả nhà đàm ấm thế này làm ông rất thích.
Trước kia tài nấu nướng của Phương Tố không tốt, hiện tại tài nấu nướng tiến bộ nhảy vọt, Trì Chúc thật sự có chút kinh ngạc.
Phương Tố bận rộn ở đằng kia một hồi, quay đầu lại thấy Trì Chúc, liền nở nụ cười, "Ông đứng đây làm gì? Đi ra ngoài tán gẫu với bọn họ đi, phòng bếp nồng nặc khói, dầu thế này..."
Nụ cười trên mặt Trì Chúc rất dịu dàng, "Anh sẽ ở đây với em."
Phương Tố nghĩ thầm: “Cái người này, đã bước sang tuổi trung niên rồi, cuối cùng cũng đã biết nói những lời ngon ngọt.”
Phương Tố gật đầu, "Được rồi, nếu thật sự nhàn rỗi thì có thể vào đây giúp em chuẩn bị bữa tôi."
Trì Chúc thật sự cởi áo khoác, xoay người ném lên sô pha, sau đó đi vào phòng bếp, "Em xem anh có thể giúp gì, cứ nói."
Kỳ thực Trì Chúc không có việc gì mấy, vì người giúp việc có thể làm được hết tất cả mọi việc ở đây.
Phương Tố quay đầu nhìn xung quanh, ra hiệu cho người giúp việc đi ra ngoà.
Người giúp việc quá đổi ngạc nhiên.
Phương Tố đã trở nên khác trước, giờ Trì Chúc cũng đã thay đổi.
Phương Tố thấy vậy, liền đưa tay lên vỗ vỗ vai cô nói, "Cô có thể ra ngoài làm việc khác, ở đây đã có chúng tôi lo liệu, không sao đâu."
Khi còn lại hai người. Phương Tố cầm tạp dề đưa cho Trì Chúc, "Nào, mặc cái này vào."
Trì Chúc cầm lấy tạp dề nhìn chằm chằm, cười nói.
Rồi thực nghe lời, đem tạp dề đeo qua, nói: "Giờ anh là bếp phó của em, nào, tiếp theo em muốn anh làm gì tiép."
Phương Tố không kìm được một chút, cười ha ha.
***