Tác giả: Nhật Hi
- Có phải em muốn tôi phế luôn chân kia thì em mới chịu yên không
Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng cả căng phòng cộng với ánh mắt đáng sợ đang nhìn cô khiên cho đám người cùng đứng ở đó không giám thở mạnh. Cô nhìn hắn với ánh mắt tức giận.
Hạ Y lúc này muốn mở miệng nói là cô chỉ đi lén lút nhìn em gái một cái rồi quay về không có ý định bỏ trốn thì một cái tát trời giáng rơi xuống một bên má của cô. Hà Y lúc này chỉ muốn chết. Cô biết từ ngày đầu tiên bị hắn cầm tù sớm muộn cô cũng bị tên ác ma Hứa Vĩ Hiên này bức đến chết. Cô hận hắn nhưng nổi sợ hải vẫn nhiều hơn.
1 năm qua hắn giam cầm cô tước đi của cô không chỉ là thanh xuân mà còn cả niềm hoài bảo về ước mơ của cô và cả niềm hi vọng. Mỗi lần cô có ý định bỏ trốn là lại bị hắn bắt trở về hành hạ cô đến mức bệnh viện như căn nhà thứ 2 của cô vậy. Cô không biết lần này hắn sẽ dùng phương pháp gì để bức ép cô nhưng tốt nhất hắn nên để cô chết đi còn hơn.
Hắn kéo mạnh tay cô về phía vai, áp mặt mình gần sát mặt cô ánh mắt hiện lên vài tia máu nói
- Là em ép tôi
Vừa nói hắn quay mặt về phía tên tay sai mặt đồ đen cất giọng
- Tiêm MA TÚY vào người cô ta
Ánh mắt Hạ Y như muốn trợn ngược lên. Cô vùng vẫy kháng cực nhưng bị hắn ghì chặt người xuống. Bị hắn phế một chân, bị hắn hành hạ, bị hắn cưỡng bức nhưng chưa có lần nào cô khóc vì cô vẫn còn có cơ hội trốn thoát nhưng bị tiêm cái chất đó vào người thì cô vĩnh viễn sẽ bị cầm tù, phụ thuộc vào hắn. Nhìn thứ dung dịch đó từ từ được đẩy vào người cô Hạ Y như cái xác không hồn nằm không một chút động đậy.
Lần này hắn lại tiến đến gần cô ôn nhu nối
- Giờ em mãi mãi sẽ là của tôi, hai ta sẽ ở bên nhau cả đời
Hạ Y nhìn hắn với ánh mắt đầy hận ý kèm sự uất ức tột cùng
- Không cho phép em hận tôi
Vừa nói hắn vừa bế cô tiến về căn phòng nơi cô bị nhốt ở đó. Hứa Vĩ Hiên dùng một sợi xích lớn buột cổ chân cô lại rồi lại cưỡng hôn cô cứ như vậy triền miên kéo dài.
- Sau này em phải nghe lời tôi, phải lấy lòng phải hầu hạ tôi, nếu không tôi sẽ sai người cưỡng hiếp em gái em
Lời thì thầm của hắn vang vọng bên tay cô như lời thì thầm của ác ma. Thứ tình yêu của hắn cô vĩnh viễn không thể hiểu được, Hạ Y chỉ biết là hắn đang chiếm hữu cô. Nhìn lên trần nhà với nổi tuyệt vọng cô ước nếu được chọn cô sẽ mãi mãi không muốn gặp lại hắn.
- Các người mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi
Tiếng quát lớn của người đàn ông đang điên loạn trong căn phòng cùng tiếng rơi vỡ của thủy tinh. Hạ Y đã mất tích được 2 tuần rồi. Suốt quãng thời gian đó anh không ngừng cho người tìm kím. Trong lúc này tâm phúc của Hứa Vĩ Hiên, Cố trạch lên tiếng
- Hiên Ca! Người đã bắt được rồi
- Mang hắn lên đây
Ánh mắt và giọng nói cùng khuôn mặt của Hứa Vĩ Hiên lại trở về nét lãnh đạm tàn khốc. Hắn nhìn xuống người đang run rẩy, sợ hãi cùng lúc đó lấy từ trong người ra một khẩu Súng lục. Tâm phúc của hắn thì đưa tới một ống giảm thanh.
- Mày đã chạy trốn được 2 tuần
Giọng nói của anh cất lên càng khiến người đang quỳ dưới đất thêm sợ hãi
- Tôi sai rồi! Hiên ca! tha cho tôi đi! Tội thật sự không ngờ Hạ Y tiểu thư lại nhảy xuống núi!
Hắn vừa nói vừa cầu xin tha mạng.
- Có tìm thấy xác không
Anh hơi cuối người lau lau khẩu súng trên tay. Cố Trạch đang đứng bên cạnh lúc này rất muốn nói cho hắn biết rằng Hạ Y đã chết rồi, vách nuối cao như vậy cả cơ thể sao có thể nguyên vẹn được có khi đã bị sói hoang ăn rồi. Nhưng đối với hắn sống phải thấy người, chết phải thấy xác nếu ko tìm được xác thì có nghĩ cô vẫn còn sống ở đâu đó. Hứa Vĩ Hiên nhất định phải tìm cho ra.
- Trước khi nhảy xuống cô ấy có nói gì không
- Hạ tiểu nói...cô ấy nói....nói
Hắn ta ánh mắt đảo lung tung ấp úng tựa hồ muốn bịa ra một câu nói khác
- Không được nói dối, nhanh lên
Chất giọng của Cố Trạch truyền đến.
- Hạ...Hạ tiểu thư cô ấy nói cô ấy hận....
" Đoàn" tiếng súng vang lên tạo thành mộ lỗ hỏng màu đỏ ngay mi tâm hắn. Ánh mắt trợn ngược còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn lăn ra chết. Cố Trạch sai hai tên bảo tiêu lôi xác hắn ra ngoài. Hứa Vĩ Hiên bắn vỡ ly rượu trên bàn đến khi khẩu súng hết đạn mới chịu ngừng. Hơn ai hết hắn hiểu câu nói đó của Hạ Y " Cô Hận Hắn, Hứa Vĩ Hiên".
__________________________
Vào lúc cô nhảy xuống núi, đã có một giọng nói vang lên trong đầu Hạ Y
- Cô muốn điều gì nhất! Nói đi
- Nếu có kiếp sau! Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại Hứa Vĩ Hiên
- Được! Điều ước của cô sẽ được đánh đổi bằng tất cả ký ức ở kiếp này
__________________________
Hứa Vĩ Hiên đang lê đôi chân nặng trĩu của mình bước ra khỏi tòa nhà trọc trời đồ sộ, khuôn mặt hiện rõ nổi thống khổ đau đớn cùng cực. Ngay lúc này cũng một giọng nói hiện trong đầu hắn
- Giờ ngươi muốn điều gì nhất
- Ta muốn...gặp lại nàng ấy! Hạ Y
- Được
Cùng lúc đó khi hắn nhìn về phía đổi diện, hình bóng một người con gái có dáng vẻ thân thuộc đang rảo bước hiện lên trước mắt hắn. Trong phút chốc anh chạy thật nhanh đến chổ cô, vừa chạy vừa lên tiếng gọi tên cô Hạ Y
Hình bóng của cô gái đó vẫn không ngừng bước đi hồ như chẳng hề nghe thấy giọng nói của hắn. Trong khung cảnh đó một chiếc xe lau đến, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt mặc kệ chiếc xe đang tiến đến lấy mạng hắn.
Giờ đây giọng nói đó lại hiện lên lần nữa nhưng chẳng ai nghe thấy
- Nhưng ngươi sẽ đánh đổi mạng sống của mình cho 1 lần gặp mặt cũng như cô gái đó sẽ không phải nhìn thấy ngươi lần nào nữa!