- Tôi chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, chẳng đẹp cũng chẳng giỏi. Mỗi ngày đến lớp đều rất uể oải cứ dựa chỗ này đến chỗ khác trông như cây me rụng lá. 😞😞
Mọi thứ thật chung quanh đối với chính tôi thật nhạt màu và không biết bản thân mình thích gì, yêu gì, muốn gì. Nhìn các bạn người ta có mục tiêu để phấn đấu nhìn mà ham. Cứ như thế lớp 10 từ từ trôi qua.
- Rồi chẳng hiểu sao vì cơn đại dịch mà toàn thể học sinh cả nước phải học onl hết cả kì 1. Nhưng năm 11 này tôi lại được ngồi trong lớp chọn điều đó thật thần kì. Một đứa học mơ màng như tôi mà ngồi trong lớp này có lẽ là kì tích mà ông trời vô tình đưa vào ☺️☺️☺️. Cả HK1 tôi chẳng biết được mặt ai vì qua onl có bao lần bật cam. Như thế điểm nó cũng tăng vọt đáng kể 😂😂 còn lí do vì sao thì trong lòng biết là đủ. Đến khi nghe đc tin thi off cứ như tia sấm sét xẹt ngang đỉnh đầu và bằng trắc nghiệm. Lúc này tôi bắt đầu hoang mang, trầm cảm, suy tư vì ồ mình không hiểu gì cả. Kì này là chết chắc thật rồi.
- Tôi lao vào học nhưng trắc nghiệm nên cũng đỡ có gì khoanh lụi. Chứ không tôi sẽ có một giỏ ra đường đi bụi dưới sự chỉ đạo của mẹ. Đến hôm thi thì nói chung tôi làm cũng ổn không quá tệ. Rồi hk1 qua, ăn Tết trong sự nhạt nhẽo và hk2 được bắt đầu. Lúc này tôi quay lại trường học off với tâm thế lo lắng tột cùng vì sự khó hiểu của toán lý hoá sinh….. nó như mê cung vậy. Tôi cũng quen được không ít bạn bè trong lớp những chỉ xã giao bình thường thôi. Còn nhỏ thân nó lớp khác mất tiêu.
- Như bao ngày khác giờ ra chơi tôi đi sang lớp đứa chơi thân kiếm nó thì vô tình có 1 cậu bạn từ lớp 1 đứa tôi chơi mà nay con bạn nó học thể dục nên chưa lên thì vô tình có cậu bạn đụng trúng vai tôi khá mạnh thì bạn ấy quay sang xin lỗi tôi. Lúc ấy tôi cũng chỉ nói “ Ak không sao” chứ chẳng để ý gì nhiều. Rồi ngày hôm sau tôi lại gặp bạn ấy h nhìn lại mới thấy cậu ấy cao thật, trông cũng ưa nhìn vì sao lớp khẩu trang nên tôi không thể rõ được trông mặt ra sao. Hình như thấy tôi cậu ấy tự nhiên tiến lại hỏi “ Hôm qua mình đụng bạn hơi mạnh hong biết bạn có làm sao không ?” Lúc này tôi hơi bất ngờ bởi mấy ai đụng phải người khác đã xin lỗi rồi khi gặp lại vẫn hỏi tiếp. Tôi liền nói “ Mình không sao hết khoẻ như trâu chỉ là hôm qua lúc bạn đụng mình thấy đau xíu rồi thôi ak ☺️☺️☺️.” Rồi con bạn đi ra tôi nói “ Mình đi trước nha pp.” Con bạn quay sang hỏi “ Bộ m quen thằng đó lớp t hả?” Tôi liền kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua cho nó nghe. Xong nó nói “ Thằng đó nói chuyện dễ thương lắm, học cũng được nữa hok ấy….” Tôi bịt mỏ con bạn lại rồi đánh nó phát “ Nghĩ gì zậy đồ mập địt”
- Có ngày tôi vô lớp nó ngồi chơi cũng thấy bạn này. Thì ra cậu bạn này ngồi kế con bạn tôi. Tôi thấy cũng hello cậu bạn có vẻ ngại ngùng tôi nói “ Thoải mái i ngại gì tui zui zẻ, dễ gần lắm” Nhỏ bạn quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ tôi chỉ nở nụ cười thật trân nhìn lại.
- Tự nhiên trời xui đất khiến như nào 2 đứa tôi lại thân với nhau 😅😅😅. Hầu như giờ ra chơi nào tôi cũng qua lớp nhỏ bạn rồi 3 đứa ngồi cười như khùng như điên. Hôm nay mẹ tôi bận hong có ai chở về tôi đang định bắt grab thì cậu ấy từ đâu xuất hiện hỏi “ Sao chưa về nữa ?” Tôi kêu “Đang định bắt grab về đây.” Cậu ấy nhanh miệng nói “ Để tao chở về cho.” Nghe thế tôi nói “Okkk đi thoi” tự nhiên lòng hơi zui lạ. Gần tới nhà tôi hỏi “ Uống trà sữa hơm ? Tao bao coi như cảm ơn đã chở tao về”. Dĩ nhiên câu trả lời là “Có” rồi :7777
Hai đứa tôi đi đến quán rồi ngồi uống xong nói chuyện cười này nọ, chụp hình rồi cũng về. Sáng hôm sau con bạn tôi chạy lại hỏi “ Hôm qua 2 đứa bây dám uống trà sữa mà hok có tao”. Tôi liền nhớ cậu ấy đăng story liền “Akkk thoi xin lũi mốt dẫn đi bù he ☺️☺️☺️” Sau bao nhiêu tiết mệt mủi thì cũng tới giờ ra chơi tôi lại bay xuống lớp con bạn cái cậu ấy đưa điện thoại cho tôi xem ảnh dìm của bản thân mình mà tôi chả hề hay bị chụp khi nào. Hoang mang phút chốc tôi định giật điện thoại của cậu ấy những không ngờ lại ngã vô tình vào ôm chầm cậu ấy. Con bạn tôi thấy nó cười “ Ố Ồ 2 bây làm ô uế mắt tao quá xuỳ xuỳ” Tôi ngại “ Làm gì đâu” rồi lật đật ngồi dậy. Hai đứa ngượng chín mặt quê quá quê.
- Chiều nay mẹ tôi lại bận tôi lại phải nhờ cậu ấy xúc về vả lại nay được về sớm tôi hỏi “ Đi chơi đi mày gần gần thoi tại cũng đang dịch.” Nó chở tôi đi ăn vặt xong đi ăn milo dầm rồi đi lượn mấy cái trung tâm rồi tôi hỏi “Đi mua vòng không tao biết shop dễ thương lắm mua 3 chiếc cho 3 đứa.” Cậu ấy chở tôi đi tôi lấy vòng tết 3 màu vàng nâu trắng cậu ấy cũng lấy giống nhưng mà chỉ còn 2 cái tôi hỏi ” Hay 3 đứa lấy 3 kiểu đi mày” Cậu ấy nói “ Tao không thích tao thích kiểu giống mày lấy cho con kia màu khác đi” Tự nhiên tôi ngờ ngợ ra điều gì đó mà thoi. Đi đã tôi cũng về nhà hôm sau có chuyện chấn động xảy ra. Nay hong thấy tôi cậu ấy lên kiếm thì thấy có 1 bạn trong lớp đang tặng quà với bày tỏ với tôi. Tôi chưa trả lời chợt thấy cậu ấy nhưng trông có vẻ buồn rồi quay đi. Tôi liền nói “ Tui xin lỗi nha nhưng mà tui có crush trong lòng rồi.” Nói xong tôi chạy đi thấy cậu ấy tôi chạy lại hỏi “ Mày sao zậy thấy tao cái bỏ đi là sao” Cậu ấy trả lời “ Thì thấy mấy thứ hong thích nhìn nên đi được chưa” Tôi nghĩ chắc giận rồi. Nói “ Tao nói với bạn đó tao có crush rồi vả lại tao cũng hong biết người đó có thích mình không nên chưa có dám bày tỏ nên là…..” Đột nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi khiến tôi bất ngờ mà vui tột cùng muốn hét lên lun 🤣🤣🤣. Cậu ấy chỉ nói “ Nếu tao nói tao thích mày thì sao. Liệu có còn được không?” Tôi cũng đáp lại “ Crush của tao là mày đó”. Rồi ôm chặt cậu ấy hơn nữa hehee. Tôi chẳng hay biết chỉ là cái đụng vô ý mà lại đưa hai người chúng tôi thành một cặp hahaa. Cả hai quen nhau hợp ý vô cùng và cậu ấy rất biết ý tôi muốn gì ghét gì. Có lẽ cậu chính là động lực mà ông trời ban tặng để tôi tiến lên phía trước 🥰🥰🥰
Nên là cuộc đời lạ lắm tình yêu đến khi nào cũng chẳng hay biết và chúng ta cứ thoải mái tiếp nhận thoi🍬🍬🍬