Tôi yêu cậu vậy tại sao mọi truyện lại xảy ra như vậy chứ
Trở về 5 năm trước
Tôi là một cô gái đang ở cái tuổi biết yêu nhưng tôi nghĩ rằng chắc thời gian này tôi sẽ không yêu ai đâu, nhưng chớ trêu thay tôi lại yêu cậu mất rồi.
Cậu là một chàng trai giỏi tốt bụng, nhưng tại sao cậu lại đánh cắp trái tim tôi như vậy. Hôm nay trời rất trong xanh khiến cho ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng hôm nay bầu trời rất đẹp. Nhưng đâu ai biết rằng trước giông bão bầu trời luôn bình yên đến lạ. Ngày hôm đó tôi vẫn như thường ngày thức dậy và đi học. Tôi và cậu đi học cùng một đường và cũng là bạn thân của nhau. Nhưng tôi vốn không cần tình bạn ấy, tôi muốn trở thành một nữa của cậu chứ không phải là bạn thân, nhưng cậu luôn ngó lơ cảm xúc ấy của tôi, tại sao vậy? Tôi yêu cậu đến như vậy tại sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Có lúc tôi cũng cảm thấy một mỏi, cũng muốn dừng lại cái thứ tình yêu không có hồi đáp này. Bạn tôi có nói với tôi rằng đừng yêu cậu ấy nữa, cậu ta không có yêu mày đâu, đừng cố chấp đâm đầu vào nữa, cái thứ tình yêu đến từ một phía như này không có kết quả đâu. Nhưng tôi nào nghe, tôi luôn có một niềm tin rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi thôi. Nhưng rất tiếc cậu vẫn im lặng. Ngày hôm đó tôi vẫn đi học nhưng đang học tiết cuối thì bầu trời bắt đầu sáng rực lên, hơi nóng không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện. Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường liền quay qua nhìn của sổ, thì đập vào mắt tôi là một quả cầu lửa khổng lồ đang đến gần trái đất, lúc đó chuông tín hiệu khẩn cấp cũng vang lên chúng tôi ai nấy đều chạy thật nhanh ra khỏi lớp và chạy đến khu sơ tán. Lúc đấy cậu cũng đang chạy phía sau tôi, nhưng không may cậu đã bị ngã, không suy nghĩ nhiều tôi chạy ngược lại đỡ cậu lên và cả hai cùng chạy. Quả cầu lửa ấy vẫn tiếp tục lớn dần như muốn bao trùm cả trái đất. Chạy được một thì tôi dừng lại, tôi thực sự không chạy nỗi nữa rồi, thật sự muốn bỏ cuộc tại đây nhưng cậu lại nắm lấy tay tôi vào kéo tôi chạy tiếp, theo sau đó là giọng nói cậu vang lên “cố gắng lên sắp đến nơi sơ tản rồi, đừng bỏ cuộc” chỉ cần như vậy thôi mà tôi đã có động lực để chạy tiếp. Chúng tôi vẫn cứ chạy cứ chạy chạy không ngừng nghỉ cuối cùng cũng gần đến nơi đồng thời lúc đó quả cầu lửa ấy cũng gần như sắp nuốt chửng chúng tôi. Thật sự không kịp rồi chẳng lẽ chúng tôi phải chết ở đây sao. Lúc quả cầu lửa gần như nuốt chửng chúng tôi thì cậu kéo tôi chạy thật nhanh và sau đó đẩy tôi vào phi thuyền nhưng không may cậu lại không vào được, cánh cửa dần đóng lại tôi chỉ còn biết hét thật to tên cậu, tại sao vậy tại sao lại cho cậu rời xa tôi? TẠI SAO VẬY CHỨ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tại sao. Lúc đó phi thuyền cũng đã bay ra ngoài không gian đi tìm một vùng đất mới cho nhân loại. Lúc tôi đang về phòng trên chiếc phi thuyền trong sự mệt mỏi thì có một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi một cuốn sổ và nói rằng “con trai cô từng nói với cô hãy giữ cuốn sổ này nếu nó có xảy ra chuyện gì thì đưa cho con” tôi chỉ biết cầm lấy cuốn sổ và tạm biệt cô ấy. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi bắt đầu không làm chủ được nó nữa rồi, tôi chỉ biết chạy thật nhanh về phòng để không cho ai thấy bộ dạng khi khóc của tôi. Về tới phòng tôi liền mở cuốn sổ ra nội dung bên trong đã là tôi rất sốc, tôi đã khóc rất to khóc như một đứng trẻ.
Nội dung bên trong cuốn sổ:
Giang nếu cậu đọc được những dòng chữ này thì có lẽ mình đã không còn rồi, cậu biết không mình thực sự không muốn làm bạn với cậu, mình chỉ muốn làm một nửa của cậu thôi. Mình muốn trở thành chỗ dựa vẫn chắc cho cậu, cùng cậu trải qua bao sóng gió, cùng cậu đi hết cuộc đời này, nhưng mình không dám nói vì sợ rằng nếu nói ra nếu cậu không đồng ý thì tụi mình sẽ không thể làm bạn được nữa. Mình rất sợ, mình nhận ra rằng cậu đối với mình có những cử chỉ rất thân mật nhưng mình nghĩ rằng chắc do mình yêu cậu quá nên mới thấy như vậy. Mình chỉ muốn nói với cậu là mình yêu cậu thật sự rất yêu cậu, điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi. Xin lỗi cậu vì đã không nói ra sớm hơn. Tạm biệt!
Tôi thật sự đã rất sốc, mắt đã bắt đầu nhoè đi tai cũng chỉ còn nghe những tiếng ù ù. Lúc đó tôi chỉ có thể ngồi ôm cuốn sổ đó thật chặt trong lòng và khóc thật to thật to. Tôi đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian nhưng khi nghĩ về cậu tôi lại cố gắng vực dậy tinh thần, tôi không muốn khiến cậu lo lắng. Và tôi đã bắt đầu trở lại với những hoạt động ngày thường, vui vẻ hơn nhưng trái tim tôi đã sớm nguội lạnh, nó đã bị cậu đánh cắp nhưng giờ cậu đã đi rồi cũng đã mang theo trái tim đó đi rồi khiến cho tôi mãi mãi sẽ không yêu được thêm một ai nữa. Bây giờ nhân loại đã tìm được một hành tinh mới rồi đã có một số thành tựu nhất định và tôi cũng đã không còn vẻ trẻ trung năng động như ngày xưa nữa, giờ đây tôi vẫn sống đơn độc một mình, đúng vậy như tôi đã nói cậu đã đánh cắp trái tim tôi khiến tôi mãi mãi không thể yêu thêm một ai nữa.
Tái bút
Tạm biệt cậu, thanh xuân tươi đẹp của tôi