Cứ ngỡ rằng em sẽ là ánh bình minh dịu dàng của đời gã, nhưng không ngờ ánh bình minh mà gã hằng ao ước có được lại thuộc về một người khác. Chỉ còn lại mình gã vĩnh viễn chìm đắm trong màn đêm lạnh lẽo, ánh sáng ấm áp kia sẽ không bao giờ chiếu rọi tới nơi gã gục ngã.
Đáy mắt gã được đong đầy bởi bóng tối, ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo như kẻ đã chết. Đối với gã sẽ chẳng bao giờ có ngài mai, bởi vì chẳng có một bình minh nào đủ sáng để có thể vực dậy sức sống của trái tim tan nát được chắp vá lại từ nhiều mảnh vụn kia.
Để làm sống lại một kẻ đã chết từ sâu thẳm bên trong đáy lòng, chỉ có ánh sáng thôi là chưa đủ.
Gã cần em, khát cầu em hệt như một kẻ nghiện. Em chính là liều thuốc bổ duy nhất có thể cứu rỗi được gã ra khỏi cái bóng ma tuyệt vọng của chính gã. Không có em, gã sẽ chẳng thể sống nổi...
Gã sẽ chết nếu như gã không có em ở bên cạnh. Cũng giống như một kẻ nghiện không thể sống nếu như không có thuốc và một con người bình thường cũng sẽ chẳng thể sống được tiếp... nếu như người đó không thể thở.
Tình yêu mà gã dành cho em đã quá lớn, lớn đến mức lồng ngực gã đã chẳng thể chứa đựng nó thêm được nữa. Từng bông hoa tình yêu cứ thế mà bung nở ra trong khoang ngực gã, lấp đầy lên hai lá phổi đã cạn kiệt dưỡng khí từ bao giờ.
Những bông hoa nhỏ nhắn đó thật đẹp và tình yêu mà gã dành cho em cũng như vậy. Nhưng sao... gã lại chẳng thể thở nổi?
Gã yêu em, yêu em đến mức sức cùng lực kiệt vẫn không chịu buông tay. Nguyện đem toàn bộ sức sống của bản thân đi làm dưỡng chất cho nhưng đoá hoa máu kia phát triển cũng nhất quyết không muốn buông xuống đoạn tình cảm mà gã đã dành cho em.
Gã yêu em nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng em cũng có biết đâu. Gã cố chấp với em lâu như vậy, nhưng ngay cả khi gã rời xa thế giới này rồi, em cũng đâu có quay lại liếc nhìn gã lấy một cái đâu.
Vậy cớ sao gã vẫn cứ mãi chờ đợi em?
Bởi vì gã ngay từ đầu, vốn dĩ chính là một kẻ ngu ngốc đơn phương em. Dù cho gã có là người đến trước thì đã sao? Chẳng phải đến cuối gã vẫn chỉ có thể bất lực đứng nhìn em bước đi bên người ta hay sao?!
Ngày mà em sánh bước đi bên tình yêu của đời em, thế giới của gã như sụp đổ trong từng mảnh tim vỡ rơi vãi trên nền đất trải đầy cánh hồng đỏ trong lễ cưới vô vị đó. Đau! Thật sự là rất đau!
Ngày hôm đó, gã đã thấy em cười. Nụ cười em tươi sáng tựa như nắng sớm mai ủ ấm trái tim khô cằn như sỏi đá của gã. Nhưng đáng tiếc rằng, nụ cười đó của em lại chẳng phải là dành cho gã.
Gã đã từng có cơ hội để bày tỏ với em, nhưng gã lại quá sợ hãi để có thể làm được điều đó. Vậy nên tình yêu mà gã dành cho em vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một mối tình đơn phương không có kết quả gì.
Gã yêu em và đơn phương em tới chết!