#bachhop
𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒉𝒐𝒂 𝒍𝒆̣̂,
𝑯𝒐𝒂 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖,
𝑳𝒆̣̂ 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒆̉ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒉𝒊̣.
----//----
Chúng ta chia tay nhau vì khoảng cách địa lý. Chị là người Hà Nội, còn em cô gái Sài Gòn.
Những ngày tháng vắng em, chị nhớ em quay quắt. Công việc không làm chị vơi đi nỗi buồn đấy. Nó chỉ làm chị rã rời về thân xác và cả tinh thần mà thôi.
Nửa tháng sau, em có người mới. Đó là một chàng trai người Sài Gòn bằng tuổi và làm chung công ty với em. Em thường xuyên đăng story về cậu ta. Hai đứa đi đâu, ăn gì, chơi gì,... chị đều biết cả.
Vì chị vẫn theo dõi em mỗi ngày.
Em xem chị như là một người bạn cũ, vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện cùng chị. Em vô tư kể về chuyện tình của em và cậu ta cho chị nghe. Chị không hề muốn nghe nhưng vẫn cố gửi icon cười vui vẻ ngỏ ý muốn biết.
Chị đau và nhớ em quay quắt.
Nhưng việc chia tay và em có người mới chưa hẳn là việc tệ nhất. Khoảnh khắc tồi tệ và giết chết chị là khi em kể chuyện em đã q.!_!an hệ với cậu ta như thế nào, em đã đau đớn ra sao và mọi thứ không tuyệt vời như em từng nghĩ...
Em vì quá vô tư hay là tâm em độc. Em là đầu bếp hay sao mà thích cầm d.a.0 cứa vào tim chị như thế chứ?
Nhưng sau tất cả, chị vẫn yêu em nhiều như thuở đầu. Trong thâm tâm của chị mãi hy vọng chúng ta sẽ quay lại với nhau như ngày xưa.
Thế nên... chị mua vé bay vào Sài Gòn ngay trong ngày hôm đó.
Đương nhiên chuyện này em không hề biết. Đón chị ở sân bay là bạn của chị. Nó chở chị đi khắp các con đường giữa trưa nắng để chọn mua một bó hoa hồng xinh đẹp nhất.
Cuối cùng cũng mua được. Một bó hoa hồng đỏ thật to và lấp lánh. Chị ôm bó hoa đẹp mà trong lòng lâng lâng, hạnh phúc. Chị dự định sẽ tạo bất ngờ cho em nhưng vẫn còn chưa dám đối diện trực tiếp. Vậy là chị nhờ bạn ship đến nhưng giấu tên.
"Sao rồi mày?"
Chị hỏi khi nó vừa tặng hoa cho em xong và trở ra. Lúc này chị đang đứng cách công ty của em một đoạn khá xa, lòng hồi hộp như thể đang làm chuyện gì xấu lắm.
"Ừ thì...!"
Bạn chị nói hai tiếng xong liền ngập ngừng rồi im bặt. Thấy có chuyện chẳng lành, chị liền hỏi gấp gáp:
"Có chuyện gì sao?"
Nó nói:
"Ừ thì, tao vừa đưa hoa cho con bé xong thì đám đồng nghiệp nó liền ùa vào nói: Anh đẹp trai dưới kho tặng mày nữa à? Sướng quá ta."
Chị lặng người đi. Chợt nhớ ra... em đã có người yêu mới mất rồi.
Không còn tâm trạng gì nữa, chị liền tạm biệt nhỏ bạn và quay về khách sạn. Một mình chị ngồi trong căn phòng lạnh mà ngẩn người. Nhưng rốt cuộc chị bay gần 1500 cây số vào Sài Gòn, rồi tay trắng quay về như vậy hay sao? Đâu thể như vậy được. Chị liền lấy điện thoại nhắn tin cho em.
"Hoa là chị tặng, chị đang ở khách sạn X đường Trường Sơn, phòng 205. Đợi em."
Chị cứ ngỡ em không đến, nhưng...
Em đến thật!
Em ngồi trên giường im lặng nhìn chị. Chị đứng đối diện lúng túng nhìn lại em.
"Ừ, ờ, chị..."
Rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Không ai nói với ai câu gì nữa. Em không một lời giải thích. Vì sao em chia tay chị chứ? Vì khoảng cách sao? Chị không hề tin.
3 tiếng sau, em rời khách sạn.
Sau 3 tiếng, con tim chị tan nát.
Sáng ngày hôm sau, chị mua vé máy bay để quay về Hà Nội. Ở Sài Gòn chẳng còn ai trông chờ chị nữa . Em của chị thật sự bỏ chị rồi.
Phi trường một ngày mưa lất phất. Thời tiết buồn đến lạ. Còn tâm chị đau đến mất cảm giác. Chị cố chấp đến đây, hoá kẻ dư thừa ngu ngốc phải không?
Sài Gòn hoa lệ.
Hoa cho kẻ đang yêu.
Lệ cho người như chị.
Tạm biệt em...
...cô gái chị mãi thương.