Dã Nguyệt Kỳ Thiên: đây là 1 bộ truyện ngược nhó༎ຶ‿༎ຶ
_______________________
Xin chào
Tôi tên là Hàn Nguyệt Tử, năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, tôi có 1 đứa con trai tên là Hàn Mặc Tuyên và ...tôi là 1 thằng ĐỰC RỰA! Không sai, các bạn không nghe nhầm đâu, nhưng khó tin ở chỗ làm sao 1thằng con trai có thể sinh con cơ chứ? Tất cả cũng là tại tên đó
Quay lại 13 năm trước
Lúc đó tôi còn là 1 cậu thiếu niên rụt rè, nhút nhát, ít khi nói chuyện với bạn bè, cuộc sống của tôi rất cô đơn..Rồi đến 1 ngày, Cậu ta xuất hiện, vào lần đầu tiên tôi gặp cậu ta cũng chẳng có gì là ấn tượng cả, ngoài cái đẹp trai ra...Cậu ta tên là Hoàng Bắc Minh, 1 hot boy của trường luôn được thầy tin tưởng, được bạn bè coi trọng. Hoàn toàn trái ngược với tôi, ấy vậy mà lần đó cậu ta lại ôm chầm lấy tôi trước bao con mắt ngỡ ngàng, còn lẩm bẩm cái gì mà:"tôi tìm được em rồi! Nguyệt Tử". Tôi lúc đó chỉ muốn đến 1 nơi nào đó yên tĩnh để chuyên tâm học bài thôi, tưởng chừng chỉ là đụng mặt nhau 1 tý rồi thôi, ai dè chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Kể từ đó, ngày nào cậu ta cũng bám theo tôi, mặc cho có nói bao nhiêu lần đi nưã là tôi không phải người cậu ta tìm. Lâu dần, tôi có tình cảm với cậu ta, sau đó cậu ta thổ lộ, tôi cũng thuận theo mà đồng ý.
Sau 5 năm ở bên nhau, tình cảm của chúng tôi càng gắn kết hơn xưa. 1lần cậu ta có nói khi nhỏ bản thân có chơi cùng 1 bé trai và cậu ta cũng tên là Nguyệt Tử, tôi hơi sững 1 chút. Lúc nhỏ tôi chưa từng gặp ai tên là Hoàng Bắc Minh cả. Từ đó, trong lòng tôi bắt đầu nảy ra những suy nghĩ không tốt"mình không phải là người mà cậu ấy đang tìm kiếm, liệu khi cậu ấy biết có bỏ rơi mình không?".Suy nghĩ 1 hồi lâu tôi quyết định sẽ nói cho cậu ấy biết tôi không phải là người mà cậu ta tìm!
Sau khi nói xong, người bất ngờ không phải là cậu ta mà là tôi....Bây giờ tôi đã biết người mà cậu ta yêu là ai rồi...Và người đó không phải là tôi..Bởi sau khi nói xong, mặt cậu ta biến sắc liên tục, cứ nghĩ cậu ta sẽ rất buồn tôi cuối xuống xoa đầu an ủi, ai ngờ cậu ta bỗng nắm chặt vai tôi, bảo:"Tôi biết mà, em không nhớ cũng là chuyện đương nhiên thôi bởi em đã từng vì tôi mà bị chấn thương ở đầu mà, có lẽ sau biến cố đó đã để lại di chứng". Ha..tôi đâu ngốc, những ký ức khi nhỏ của tôi, tôi còn không biết sao?Nó in rõ mồm một trong đầu tôi đây này, tiếc thay cậu ta đã ko xuất hiện trong đó ....
Sau chuyện đó, chúng tôi vẫn tiếp tục "yêu thương" như mọi hôm, cho đến khi...
Vào 1 ngày của 1 năm sau, cậu ta đi về nhà như mọi hôm, nhưng khác ở chỗ trên tay cậu ta còn bế theo 1 tiểu thụ bé bỏng nưã. Bỏ mặc tôi đang thăm hỏi , cậu ta đi thẳng lên phòng. Tối hôm đó, khi tôi đang say giấc ngủ thì lại đạp cửa vào phòng, chưa đợi tôi tỉnh táo đã tống cổ tôi ra căn biệt thự ấy rồi. Ha~tình cảm 6 năm cứ vậy mà đi tông.
Trong khi tôi đang lang thang giữa trời tuyết lạnh thì có 1 người đếm hỏi thăm " Cậu có sao không?". Ố là la~ đây chẳng phải là người năm đó bị tôi từ chối ư? Vì là con trai với nhau nên tôi nghĩ cũng chẳng tình cảm gì, ai ngờ có 1 ngày tôi lại bỏ qua sự kỳ thị của thế giới để đến bên cậu ta cơ chứ? Vậy mà thứ tôi nhận lại là gì? Sự phản bội, không..cậu ta ngay từ đầu đã biết tôi chẳng phải người mà cậu ta tìm, cậu ta vốn đã có bệnh về thần kinh, ai ngờ lại là yêu đến phát điên cơ chứ? Thế là tôi được người đó đưa về nhà. Nhưng tôi là 1 người có lòng tự trọng cao nên hôm sau tôi đã ra đi mà không 1 dấu vết
3 năm sau, tôi trở về nước trên tay còn bế 1 đứa bé trai trông thật đáng yêu. Đúng vậy, trong 3 năm nay tôi đã đi Mỹ, nhưng đây ngờ lại mang thai con hắn cơ chứ? Con trai mà lại mang thai, đúng là quái dị mà¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/-. Nói chứ lỡ rồi thì sinh luôn chứ sao? Chẳng lẽ bỏ? Thế là tên tiểu tử này được ra đời, ta nói hên là nhà ngươi giống ta đó, không là chetme nhà ngươi rồi:))
Trong khi tôi đang ngao du khắp nơi trên đường thì 1 bóng người lướt qua tựa như cơn gió giống như con "chó" mà ôm chầm lấy tôi. Ồ!Tưởng ai thì ra là tên khốn đã đá tôi ra khỏi căn biệt thư có căn phòng big size bên trong còn chứa chiếc giường siu êm ái của mik đây ư? Tôi để yên 1 hồi coi hắn định làm gì, và sau đó hắn "nhả" tôi ra, nói: "em đây rồi! rốt cuộc 3 năm qua em đã đi đâu vậy hả?". Tôi lạnh lùng trả lời như không:"chẳng liên quan tới tiên sinh đây, mà hình như tiên sinh nhận nhầm người rồi". Hắn ôm chầm lấy tôi, bảo:" KHÔNG! Tôi không nhận nhầm người, em là Nguyệt Tử, người đã cùng tôi quan hệ sáng tối vào 3 năm trước". ಠ_ಠ Nói đúng còn nói to, má nó! Cậu ta không biết nhục nhưng tôi biết màಥ‿ಥ, giữa đường giữa xá nói năng như quần:))
Sau 1 hồi thút thít thì tôi mới biết hắn vốn bị "điên"từ nhỏ, nên đã lẫn lộn giữa tình cảm và tình bạn với nhau, nay đã đỡ hơn cũng nhờ tôi, tôi đã dạy cho hắn cách yêu, cách vui, cách biết quan tâm 1 ai đó. Èo...tôi lúc đó chỉ biết kinh tởm hắn thôi. Đã bỏ ông đây còn nói như vậy, coi chừng ta vã vô mặt ngươi đôi dép bây giờ(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Nhưng nói gì thì nói tôi dường như vẫn còn yêu hắn lắm nhưng vì những gì hắn đã làm với tôi nên tôi đã quyết định từ bỏ hắn.Thì muốn hắn từ bỏ thì phải "hành" 1 ít chứ, tôi thì có ít ác nên chỉ làm vài cử chỉ thân mật với người khác trước mặt hắn, rồi thì chê bai hắn, còn sỉ nhục hắn "chút". Có lúc hắn còn hỏi Tuyên là con ai, đang ngược hắn mà chằng lẽ bảo con mày, tôi đành nói dối là con tôi với người phụ nữ khác vậy. Hắn lúc đó nghẹn đến ra mặt nhưng vẫn kiềm chế, trong thâm râm tôi thì kiểu: "TỪ BỎ ĐYYYYY!"
Tôi cứ nghĩ sau lần đó hắn sẽ từ bỏ nên có "chút" buồn, ai dè đâu hắn lại cố gắng làm thân với Tuyên cơ chứ? Tôi có hỏi hắn chấp nhận việc tôi có con với người khác sao, thì hắn cười buồn rồi bảo:" Đấy là những gì anh đáng nhận". Tôi sững lại 1 lúc, 2 hàng lệ trên mắt bất giác mà rơi xuống. Đủ rồi! Tôi không muốn nhịn nữa, tôi hết nói tâm tư của mình và thân thế của Tuyên cho hắn nghe, hắn cũng chẳng nhịn nữa mà khóc, Tuyên thấy papa và người mình yêu quý khóc cũng theo đó mà khóc, vệ sĩ thấy vậy rối quá không biết làm gì nên bắt chước khóc, giúp việc chứng kiến cảnh này cũng cảm động khóc theo.
1 tháng sau chúng tôi kết hôn, hắn cũng kể với tôi là 1 năm sau khi tôi đi hắn bắt đầu phát giác ra thật ra người hắn yêu không phải cậu kia mà là tôi, thế là 2 người chia tay, cậu kia tên đầy đủ là Kỹ Minh Nguyệt Tử, hắn không yêu cậu không có nghĩa là cậu không yêu hắn. Nhưng chỉ là lúc đó thôi, bây giờ cậu ta đã cùng tên bị tôi từ cao chạy xa bay tới phương trời nào rồi.
HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI!
Tử ơi! anh nấu cơm xong rồi này, mau xuống ăn kẻo nguội mất ngon __Hoàng Bắc Minh kêu lớn__
Em xuống ngay__Tử trả lời__
__________
Sau nào? lần đầu viết nhật ký em cảm thấy thế nào?__Minh hỏi__
Ưm..em cảm thấy tâm trạng được giải toả vậy phần nào rồi__Tử đáp__
Những gì nãy giờ tôi kể đều nằm trong 1 cuốn nhật ký hết đấy!
_________THE HẾT_________
Ê Ê Ê Ê
Sao mấy bác dám đọc nhật ký của tui hả?!
Mau mau bấm like đi!!!