Warning: lowercase, HE, đấu tranh nội tâm là chính.
- Có phần không thuần lịch sử.
- Theo hệ tư tưởng của fandom CHs.
- Có yếu tố ngoại lai?
- Xoáy sâu vào vấn đề thế chiến thứ II. ( 1939-1945 ) mà nhân vật chủ yếu là USSR ( Xô Viết - Liên Xô ): Cộng Hòa liên bang Xô Viết - Nga ( hiện tại ) và Reich: Đế chế Đức ; Đế chế Đại Đức ; Đức Quốc Xã )
- Reich ( Nazi ) - tên đầy đủ: Deutsches Reich (Đế chế Đức) [ 1933-1943 ] và đã đổi tên thêm lần nữa là Großdeutsches Reich (Đế chế Đại Đức) [ 1943-1945 ] : tên nazi có vẻ không được nhiều người ngoài có hiểu biết sơ lược về WWII sử dụng hoặc biết đến mà chủ yếu được sử dụng trong fandom với ý chỉ là một đối tượng cường quốc lúc bấy giờ: Đức Quốc Xã, mà kẻ đứng đầu là Adorlf Hitler ( thủ tướng Đức vào năm 1933 - 1945 ) và Đảng Quốc xã (NSDAP).
* Tư liệu trên được lấy từ 1 phần hiểu biết của bản thân và google.
- Sử dụng ngôn từ quốc gia chỉ kẻ đứng đầu và tên nhân vật.
- Bẻ cua phần xưng hô nhân vật để phù hợp với hoàn cảnh: nó - reich khi còn nhỏ và hắn- reich sau năm 1933 ( tức năm được trao chức vụ Thủ Tướng Đức )
___________________________________________________
Vô vị.
Nhàm chán.
Và đau đớn.
Đó là tất cả những gì nó nghĩ tới. thẩm sâu trong đôi đồng tử xanh biếc trong veo và yên ắng tựa mặt hồ ngày thu phẳng lặng, tĩnh lòng giữa nhân sinh, nó trân mắt nhìn bức thanh cúc bị hủy hoại.
Đôi mắt biếc ấy nổi thủy triều.
Nhẹ nhàng và thanh tao. nó nhuốm thứ hồn trần bụi bặm len lỏi cái chất nhờn cặn bã đáng ghê tởm, thấm nhuần trong từng huyết mạch của tâm hồn. mái tóc dài đã lâu chẳng cắt tỉa khẽ rủ xuống trên nền một bức hòa ca lệch nhịp vỡ nát của màu sắc. trong thâm tâm nó đau nhói như bị cắt đi một phần da thịt. phải, là chúa đã nhẫn tâm cắt đi đôi cánh của nó.
Tựa như thứ bị ruồng bỏ mà ngã phịch xuống nơi đầy rẫy những nỗi niềm gớm ghiếc và đáng sợ của nhân gian, nó mù mờ hứng chịu cái cảm giác chói lóa và mùi huyết thanh nồng đậm, phảng phất mùi thuốc súng, rót đầy cái lòng tham và sự oán hận của nó, vỡ lẽ như một chiếc lọ trong không đáy được lấp đầy vào tâm khản cái xấu tốt và dơ dáy, hà tiện của con người, chất chứa sự thù hận và mặn chát của đôi mi ướt đẫm ấm nóng trên làn da mềm. nó thù, nó hận và nó hờn. tủi nhục chịu cái gió buốt cắt sâu vào từng thớ da, cào nát tâm hồn.
Nó đã có thể có một hướng rẽ ngoặt tốt hơn.
Nếu nó không bị tiêm nhiễm vào đầu cái sai trái, để lại kết quả cuối cùng là nó chọn cách trở thành kẻ từng là ác mộng văng vẳng trong đầu nó mỗi đêm đen sấm vang rền run rẩy nơi cuống họng. nhưng nó đã trở thành hắn, một kẻ mang trong mình cái tâm hồn méo mó được nhào nặn bởi quỷ dữ, làn máu chảy trong trái tim nhuốm cái ánh đen hôi tanh mùi thù hằn và dơ bẩn.
Mệt mỏi tiếp nhận quốc huy sáng loáng, dưới cái leo lét nhờ nhờ của một buổi nắng sớm nhạt, đọng lại trong kí ức hắn là một màu đèn tuyền vô định, xôn xao, xen lẫn trong đấy là cái ồn ào khinh bỉ của những kẻ bề cao chức trọng đang trên tay điếu thuốc tẩu phả ra những làn khói trắng xỉn, bốc mùi làm cay cay sống mũi.
Hắn cúi người cười trừ trước lễ đài, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên một tia sáng của hiểm ác đang dày vò, bóp nghẹt bầu không khí xung quanh. Reich vươn lên một nụ cười giả dối đứng trước toàn thể thần dân nước Đức đưa ra lời thề tuyên thệ khi trong tay đã nắm quyền kiểm soát quá nửa bàn cờ chiến tranh.
Xây dựng lại thế giới.
Đó là lí tưởng sống của hắn.
Ngọn cờ đỏ in chữ thập đen bay phấp phới trong không trung rộng lớn, xám cháy màu tro tàn bóng phủ. hắn nheo mắt tuyên bố kết thúc buổi lễ rồi đi lên chiếc ghế bành sang trọng cùng tấm thảm đỏ trải dài in dấu chân của kẻ mang trong mình cái khát khao chinh phục thế giới, sẽ sớm thôi, cả thế giới sẽ phải cúi đầu trước hắn!
Đó là cái lí tưởng méo mó của một tên tù nhân.
Tên tù nhân của chính bản thân hắn.
Nhẹ ngước nhìn lên bầu trời, kẻ yêu màu xanh biếc của đường chân trời vô tận bị chính chúa ruồng bỏ. nhẫn tâm cắt bỏ đôi, cánh đày đọa xuống cõi trần thế đầy hồng trần dơ bẩn. huyết thanh ngấm ngầm chảy từng chút rồi len lỏi cái cặn bã bẩn thỉu vào tâm hồn trong trắng của một đứa nhóc vốn dĩ sẽ có một tương lai tốt hơn.
Hắn chết lặng.
Quá khứ là một mảnh hồn, dù tanh tưởi, xấu xí hay méo mó đều sẽ tồn đọng tạo nên mảnh ghép của nó hiện tại. nó là như thế, là thứ cống rãnh sinh ra để làm việc xấu. để reo rắc nỗi sợ và kí ức đau thương cho những kẻ khốn khổ chảy trong mình dòng máu bị bỏ rơi.
Bấn loạn và thỏa mãn.
Hắn yêu thích việc cầm chặt lấy nòng súng nặng nề, lạnh băng rồi vô tình bóp nát tâm hồn kẻ dưới thân. khiến thứ huyết thanh lan ra rồi thấm nhuần vào miếng lót gỗ bục nát, lấy xương chúng nó làm cầu thang. lấy máu thịt của chúng nó làm thảm lót để kẻ bị đức chúa trời ruồng rẫy giẫm đạp lên rồi vất đi như miếng rẻ rách sử dụng một lần rồi bỏ.
Rưới thứ tanh bẩn đóng bánh mềm nhơn nhớt trên tay, để cho từng bông hồng đỏ thắm nở rộ dưới cái ánh vàng nhờ nhờ len lỏi qua từng đám mây đã chẳng thể trắng hơn. hắn còn chẳng thể có sức sống mãnh liệt và tinh thần bất chấp như đóa hoa mỏng manh tựa tấm lụa nhuộm sai loại màu. mềm mại như vỗ về xúc giác và thâm tâm của con người rồi nhanh chóng thối nát và héo tàn.
Không gian lắng đọng vô hồn. hắn ngước lên bầu trời xám xịt qua tấm cửa kính lớn. đôi mắt ngước xuống những kẻ vì lòng tham quyền cao chức vọng đang mang trên thân bộ quân phục treo lủng lẳng những thứ huy hiệu thành tích cho người ngoài nhìn vào, mấy kẻ nào có tâm hồn và con mắt ngọc thạch trong suốt ẩn hiện dưới hàng mi mềm nhìn ra được cái linh hồn và trái tim đã nhiễm thứ sắc đen bần tiện dưới cái xác thịt che lấp và bộ não tí con chỉ có lòng tham không đáy?
Hắn là đang tạo nên những kẻ ngu muội như thế, để thoả mãn cái vọng tưởng đang hiện thực hoá. đứa trẻ tí con yêu thích cái sắc xanh nhàn nhạt tô nét mỏng trên trang giấy trắng trong hắn, vốn dĩ đã chết.
Hắn giờ chính là tên tội nhân.
Nắm trong tay biết bao sinh mạng nằm dưới nền đất đá lạnh thù hận tới đau nhức, chỉ chờ ngày hắn bị giam sau chốn song sắt. nhưng hắn nào dễ chịu thua như thế? hắn sẽ làm tất cả để bảo toàn cơ ngơi của bản thân.
Bảo toàn cả cái hình tượng con người mang trên khuôn miệng cái nụ cười méo xẹo dần mất đi nhân tín, che đậy cái ánh mắt ma mị, thâm độc như thứ quỷ đang ẩn náu chỉ chờ ngày nuốt chừng dòng máu ấm và lắng nghe tiếng gào thét là một cách giải trí tựa bản hoà ca của sợ hãi.
Nhói đau thâm tâm trong phút chốc, hắn khó nhịn mở to đôi mắt cắn tới rỉ máu môi dưới.
Chó chết!
Nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, thở dốc nhìn căn hầm trước mắt đang dần sụp xuống, đôi đồng tử hoa lên tới nhức mỏi, hắn nhíu mày lệnh tất cả quân mau chóng xếp đội ngũ chống trả, bên trong hắn như gào thét muốn cào nát tâm khản, đầu óc hắn mù mờ thật sự không thể vận dụng linh hoạt. quân phía Liên Xô tràn tới đánh nát từng tuyến phòng thủ hắn gia cố. nuốt ngược nước bọt hắn nắm chắc phần thua trong tay. con dân trên mặt đất cứ trốn lủi thủi oán hận hắn hại chết họ.
Miệng lưỡi con người luôn thế. được lời thì hò reo tâng bốc đến lúc thua thảm rồi đứng trước bờ vực sống và chết thì lại hèn hạ nghĩ cho bản thân trách kẻ khác báo hại.
Có chết hắn cũng không nhận!
Đưa nòng súng lạnh ngắt lên thái dương, khoé mắt đỏ hoe oán hờn. cánh cửa sắt bị phá nát méo xẹo đập rầm xuống nền đất tràn mùi thuốc súng.
ĐOÀNG.
Tiếng súng thống hận vang lên đến chói tai giữa một căn hầm chuẩn bị đổ nát. trước mắt hắn mù mịt làn khói xám, trên da mặt là cái ẩm ngập mùi rêu ương bủa vây. phía đầu đau nhói làm hắn chẳng quan tâm lắm, bộ quân phục lấm lem bụi bặm. huyết thanh tràn ra tanh tưởi nồng đượm thấm quanh mũi hắn. sống mũi cay cay chảy lại từng dòng kí ức cũ kĩ đã mục và méo mó bị bẻ cong đôi phần.
- “ Nếu sau này con lớn, con sẽ trở thành họa sĩ thật thành công! “
- “ Con nhớ phải làm đấy nhé. mẹ chờ bức tranh của con “
“ Mẹ ơi, con không làm được… còn vĩnh viễn không thể trở thành một họa sĩ… “
Đội trưởng của Hồng quân Liên Xô chạy vào báo lên cấp trên:
- Báo cáo, phía dưới hầm trú ẩn của quân Đức Quốc Xã. chỉ huy của chúng là Reich đã tự tử ngay dưới hầm bằng súng ngắn!
- Đem đầu hắn về lập hồ sơ rồi treo giữa hội trường Matxcova.
- Đã Rõ!
Cầm trên tay quốc huy của quân Đức, y trầm ngâm treo lên một miếng vải hoa Thanh cúc xanh đã nhoèn và hoen ố theo dòng thời gian, phai mờ lên cây đinh lộn ngược trên mặt bàn. y cười khổ vô vọng, tâm nhói đau nhìn đóa thanh cúc hắn vẽ đẹp đẽ, con người ấy…
Vốn dĩ luôn là một thiên sứ lầm lỡ.