___________________________________________
Nghiêm Hạo Tường vừa mới đi chơi với chị gái về, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. 2 tay mang theo đầy quà cho các anh em khác, tất nhiên túi quà to bự nhất vẫn là của Hiên Hiên bảo bối. Hắn còn mua rất nhiều màn thầu, gần đây Hiên Hiên luôn nói mình thèm màn thầu, hắn liền nhân lúc ra ngoài mà mua cho cậu 1 hộp bự chảng.
Nào ngờ từ lúc vào nhà đến lúc phát quà, chẳng thấy bóng dáng tiểu màn thầu ấy đâu cả.
Nghiêm Hạo Tường ngó quanh phòng khách, sau đó cất tiếng hỏi đám người đang vui vẻ xem quà của mình:
- Hiên Hiên đâu?
Đinh Trình Hâm nghe hỏi cx rất tự nhiên trả lời:
- Em ấy giận em rồi hay sao á. Còn nói với anh là không thèm nhìn mặt em nữa cơ.
* Đoàng! *
Nghiêm Hạo Tường cảm giác vừa có tiếng sét xẹt qua tai.
Ủa, hắn đã làm gì có lỗi sao? Tại sao Hiên Hiên lại giận hắn?
Hiên Hiên giận hắn rồi!
Làm sao bây giờ?
Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng chạy * bịch bịch bịch * đến trc cửa phòng của Tống Á Hiên.
Cửa phòng đóng chặt.
Nghiêm Hạo Tường gõ cửa, nhẹ nhàng gọi:
- Hiên Hiên.
Thanh âm khàn khàn nhè nhẹ, nghe ra toàn phần sủng nịnh trong đó. Khiến người nghe trong phòng suýt nữa đã bị lừa trả lời.
Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài không nghe thấy ai trả lời mình. Bèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng chẳng có ai, chỉ có 1 cái cục tròn tròn nằm cuộn trong mớ chăn trên giường.
Nghiêm Hạo Tường căng thẳng đi đến mớ chăn, vươn tay nhẹ vỗ vỗ:
- Hiên Hiên cậu sao vậy?
Tống Á Hiên không trả lời, lại co người lại hơn 1 chút.
Nghiêm Hạo Tường hiểu mèo nhỏ giận rồi, thật sự giận rồi.
- Hiên Hiên, cậu nói đi, tớ nhất định sẽ sửa sai a~
- Hiên Hiên~~~
Thiếu niên trong chăn còn đang định giữ im lặng, đột nhiên bị tiếng gọi mềm nhũn đánh thẳng vào tim. Cậu không tự chủ ở trong chăn nói vọng ra:
- Cậu đi chơi với tiểu tình nhân của cậu đi.
- Cậu sao vậy tiểu bảo bối? Tiểu tình nhân của tớ không phải là cậu sao? Với lại hôm nay tớ đi chơi với chị gái mà.
Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm cả cái chăn vào người.
- Không phải chị ấy.
Tống Á Hiên dùng giọng mũi đáp lại. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn, ủa, hắn còn tiếp xúc với nữ nhân nào khác ngoài chị và mẹ đâu?
Tống Á Hiên uất ức ở trong chăn nói ra:
- Là staff Tiểu Đông tỷ tỷ. Hơn nửa tháng nay 2 người lúc nào cx đi chung với nhau, còn bơ tớ.
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt ngạc nhiên. Cư nhiên hắn còn bị người ta hiểu lầm vậy sao?
Không đc không đc, bảo bối hiểu lầm gì cx đc. Cái này tuyệt đối không thể! Nó làm tình cảm lung lay đó!
Nghiêm Hạo Tường tìm đc kẽ hở liền luồn tay vào trong chăn. Không quá 3 giây liền giật tung chăn lên rồi bọc cả mình và người thương lại trong chăn.
Tống Á Hiên vì có sự xâm nhập bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường vào căn cứ vững chắc của mình không khỏi kinh ngạc. Sau đó sống chết vùng vẫy muốn thoát ra.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt eo của mèo nhỏ, sống chết không buông.
Kết quả vẫn là cậu yếu thế hơn, sau 1 hồi ngọ nguậy cx nằm trong lòng hắn. Triệt để bị hắn ôm vào lòng.
Nghiêm Hạo Tường thấy mèo nhỏ đã bình tĩnh mới ôn tồn giải thích:
- Gần đây tớ cảm thấy đầu gối rất đau. Tớ muốn đi khám 1 chút. Kết quả chạy cả mấy vòng mới có kết luận chính thức. Bọn họ nói tớ phải đến mỗi ngày để phục hồi lại đầu gối.
Tống Á Hiên nghe đến sững sờ. Cậu vội vàng đưa tay xuống xoa xoa đầu gối của hắn, dùng giọng sữa nói, lúc nói mỏ còn hơi chu lên:
- Không đau, không đau. Hiên Hiên xoa rồi Tường ca sẽ không đau nữa.
Nghiêm Hạo Tường biết mèo nhỏ đã nguôi giận, sau đó cúi xuống hôn lên tóc cậu, hắn ôn nhu nói:
- Tường ca không đau. Hiên Hiên đừng lo lắng.
- Lần sau nếu đau thì nói tớ. Chắc là do lần trc cậu đỡ tớ...
Tống Á Hiên hồi tưởng lại 1 tuần trc lúc cậu và Lưu Diệu Văn chơi vật lộn, kết quả Tống Á Hiên bị vật đến mức ngã bật ra khỏi giường. Đang chuẩn bị đập đầu xuống đất thì Nghiêm Hạo Tường như 1 vị thần bay đến đỡ lấy cậu. Do hắn hoảng hốt lúc chạy mà đầu gối va vào cạnh giường.
Nghiêm Hạo Tường cười cười, bàn tay luồn vào tóc Tống Á Hiên xoa xoa, phải nói tóc của Tống Á Hiên rất mượt, rất mềm, xoa rất thích.
- Không phải tại cậu đâu, tiểu bảo bối. Tớ đã bị từ trc rồi. Bác sĩ cx nói rằng vì cú ngã đó mà dây chằng của tớ đã đc điều chỉnh lại 1 chút á.
Tống Á Hiên nghi hoặc ngước đầu lên nhìn hắn, giọng sữa hỏi lại:
- Thật sao?
- Thật. Tớ sao có thể lừa cậu chứ?
- Cậu đừng có mà lừa tớ. Tớ sẽ tức giận hơn cả lần này.
- Sẽ không mà. Tớ sao có thể lừa Hiên Hiên đc.
Tống Á Hiên lại xoa xoa đầu gối của Nghiêm Hạo Tường, lo lắng hỏi:
- Tường ca có còn đau không?
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nảy ý muốn trêu chọc cậu liền trưng ra bộ mặt đáng thương nói:
- Ân, rất đau.
- Tớ xoa không đỡ sao?
Nhìn thấy tiểu bảo bối đã mắc câu, Nghiêm Hạo Tường cười thầm trong lòng, hắn nói:
- Có 1 cách giảm đau hiệu quả lắm nè, cậu giúp tớ nhé.
Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, lập tức bị hắn cắn 1 cái lên má bánh bao tròn mềm, in cả dấu răng cực kỳ chói mắt.
Tống Á Hiên không đau, nhưng cậu cảm giác hắn quá lưu manh rồi, cư nhiên còn dám cắn má cậu?
Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại như không nhìn thấy, ôm lấy tiểu màn thầu vào lòng, hắn vui mừng nói:
- Quả nhiên hết đau rồi nè.
- Nghiêm Hạo Tường, cậu...Lưu manh!
...
Ngoài cửa, 5 người nào đó lắc đầu đóng chặt cửa lại. Sau đó quay ra nhìn nhau cười khó hiểu.
Tình thú trong chăn vui vậy sao?
...
Rất lâu sau đó Tiểu Đông tỷ tỷ mới biết vì sao Tống Á Hiên đáng yêu lại có định kiến với mình như vậy.
Huhu, oan ức quá mà.
______________________________________
M.N NHỚ LIKE NHA! CẢM ƠN ❤❤❤