Lâm Tiểu Mỹ - một cô con gái út được bao bọc tự nhỏ trong một gia đình trọng nam khinh nữ - suốt mười tám năm trời , cô chỉ biết đi học rồi về nhà . Lúc nào cũng chỉ ở nhà , không tiếp xúc với bất kì ai ngoài gia đình cô - cô không có một người bạn , bị kì thị … bị trầm cảm dậy thì …… nó luôn bám lấy cô … cô luôn suy nghĩ tiêu cực , cô luôn nghĩ mình là đứa không đáng sống , không đáng được nhận những nhiều tốt đẹp .
Suốt mười tám năm trời cô luôn chịu thiệt thòi , mẹ cô - Trần Lệ - là vợ của ba cô - một người trọng nam khinh nữ , luôn đầy đoạ cô mặc dù cô cũng là con gái của bà ta . Mẹ cô luôn kiếm cớ chửi cô mỗi khi bà ấy không vui , luôn bắt bẻ cô , xem cô như là một con người hầu luôn sai vặt cô . Không bao giờ bà ấy tặng cô 1 món quà hay 1 lời chúc … thậm chí chỉ cần cô ấy làm sai 1 việc gì đó dù rất nhỏ , cô ấy liền bị mắng “ mất dậy “ … cô tổn thương nhưng chẳng thể làm được gì . Dù sao bà ấy cũng là mẹ cô , cô luôn yêu thương bà ấy luôn bỏ qua những lần bà ấy buông lời cay độc làm cô tổn thương .
Cô luôn là một đứa xui xẻo , ai cũng kì thị cô , cô lập cô - tẩy chay cô , trong công việc thì lại luôn bị bắt nạt mà không dám lên tiếng … Cô quá nhút nhát nên cô luôn nhận những điều tồi tệ về bản thân . Ngay cả trong tình yêu - cô cũng không có dũng khí để đứng lên dành cho bản thân . Cái cô nhận được chỉ là sự khinh bỉ - sự coi thường - coi cô như một con ngốc như một con rối mua vui cho họ . Năm lần bảy lượt cô đã bị tổn thương … mỗi lần cô tổn thương lại có một người khác đến xoa dịu vết thương của cô . Cô vốn là người dễ tin dễ tưởng , cô để họ vào và dẫm đạp trái tim cô - để họ xem cô như món đồ chơi . Nhưng cũng may , cô có một người ba rất yêu thương và nuông chiều cô . Chắc có lẻ trên thế giới ngày chỉ có ba cô là người đã mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho cô .
Chứng trầm cảm của cô lại xuất hiện :
“”
Trần Tiểu Mỹ : tại sao chứ ….. tại sao …. Tại sao anh lại như thế ….. tại sao anh lại khác lạ đến vậy ….. em không còn nhận r anh nữa rồi ….. không thể nhận ra người đàn ông mà em đã yêu hết tận sương máu của mình .
/ cô rưng rưng nước mắt - tay rung bừng bật - ngước nhìn người đàn ông đã quen cô được bốn năm / .
Cái cô nhận lại chỉ là một cái nhìn khinh bỉ và 1 câu nói : “ tại cô ngu. Tôi chả yêu cô , tôi chỉ lợi dụng cô thôi - bốn năm trời không làm gì vẫn có tiền xài “ . Nói xong anh vừa cười vừa bỏ đi mặc cho cô ấy ngồi khóc … Trời đổ cơn mưa , cô nằm trên giường với nhiều luồng suy nghĩ chết chóc . Cuộc đời cô đã gặp biết bao người lợi dụng tình yêu cô , cô mù quáng tha thứ cho họ , chưa một lần cô đứng lên nói ra tiếng lòng của bản thân .
Lần này thật rồi……cô đã nhốt mình trong phòng rất lâu …
Một dòng nước mắt chảy xuống má cô …. Hai mắt cô từ từ khép lại ….. đúng …. Cô ấy đã dùng thuốc tự tử …. Đã tự kết liễu đời mình… đã tự hại bản thân …. Trong căn phòng ấy …. Không gian tĩnh lặng … không kịp rồi …. Hơi thở cuối cùng ….
Cô đã ra đi mãi mãi …
cô đã sinh ra trong một gia đình không có được tình yêu thương của người mẹ , tình yêu của cô đều bị lợi dụng …. Không gì là mãi mãi … cô có những khoảng khắc hạnh phúc … nhưng những khoảng khắc ấy làm cô đau như chết đi sống lại . Cô đã lựa chọn nhốt bản thân trong 1 căn phòng không làm phiền ai , không luyên luỵ đến ai . Cô Không ăn không uống … và rồi cô đã dùng thuốc …. Cô đã tự đưa bản thân vào một giấc ngủ ngàn thu …. một giấc ngủ mà cô không thể nào tỉnh dậy được .