Những năm học cấp ba là những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Những bông hoa phượng đỏ chỉ nở những ngày hè, ta chỉ được ngắm nó vỏn vẹn ba đến bốn tháng hè rồi nó sẽ úa tàn. Tình yêu cũng vậy, một người yêu hết mình, một người cố chấp không nhận tình cảm chắc chắn sẽ không bền lâu...
Cô còn nhớ vào buổi chiều để tập duyệt văn nghệ chuẩn bị cho thầy nhà giáo. Lúc đi vệ sinh với đám bạn, có đứa trong nhóm kêu rằng anh chơi đàn giutar rất hay. Ban đầu cô chỉ tủm tỉm cười, nhưng trong nhóm đó lại có đứa lên tiếng nói rằng bạn thân cô chính là người yêu của anh. Nghe đoạn, nỗi buồn trong tim cô dâng lên từng hồi, cô không thể nghe tiếp được nữa nên đành đánh trống lảng đổi chủ đề.
Ra về, cô cùng đứa bạn thân đèo nhau trên chiếc xe điện, cô lấy hết sự cam đảm hỏi người bạn ấy rằng có phải đang hẹn hò với anh không? Cô gái kia nghe xong hai má liền đỏ ửng, nói :
-" Không giấu được mày nữa rồi" Kèm theo câu nói đó là tiếng cười ngượng ngùng.
...
Hết những ngày giao thoa trước mùa hè sang mùa thu, mùi hoa sữa lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Lần này, cô lại gặp anh ở một quán ăn. Anh biết cô chính là bạn thân của người yêu mình nên chỉ chào cho lấy lệ rồi bước đi tiếp. Còn cô vẫn cứ ngắm nhìn anh từ xa.
Đối với con gái, luôn có một quy luật đặc biệt đó là "không yêu lại người yêu cũ của bạn thân". Nhưng cô đã phá vỡ quy tắc đó ngay từ đầu rồi. Là người đến trước là lại là kẻ thua cuộc. Ai bảo cô nhút nhát cơ chứ.
Sau một năm học, đến đầu hè năm lớp mười một bạn thân cô và anh đã chia tay. Người bạn thân của cô quên anh rất nhanh, có lẽ họ chia tay vì đối phương không còn tình cảm nữa... Cô biết cơ hội của mình đã đến, cô có thể trò chuyện với anh được rồi nhưng sao mà khó khăn quá bởi anh vẫn còn thích người bạn đấy rất nhiều. Lần đầu tiên cô chỉ dám đứng xa nhìn họ hạnh phúc, lần thứ hai cô cũng chỉ dám đứng xa nhìn anh đau khổ, anh lụy bạn cô chăng. Đúng là như thế!
Có thể nói rằng tuổi 17 của cô thật tuyệt vời, cô và anh học khác lớp nhưng thật may mắn rằng ạnh đã tham gia khóa học thêm ở trung tâm cùng với cô. Một hôm trời mưa mà cô lại không mang theo ô bên mình, lúc về thấy cô đứng ở cửa đợi anh lái chiếc xe máy điện đến. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, anh nói:
-“ Lên xe đi tớ đưa cậu về.”
Có lẽ cô không hề hay biết rằng vừa trở cô về anh vừa ngân nga đoạn nhạc.
“ Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về.”
Mùa hè năm mười bảy tuổi này sẽ mãi in sâu trong tâm trí của hai người họ. Đoạn đường mọi hôm cô đi khoảng chừng mười năm phút là về tới nhà nhưng sao hôm nay nó lại dài đến như vậy.
-“ Minh, tắc đường sao? Tớ chùm áo mua nên không tiện bỏ ra.”
-“ Um đúng, đang tắc đường. Tắc rất dài.”
Nghe giọng điệu anh như rất vui vẻ, cô tò mò
-“ Chỉ là tắc đường thôi mà sao cậu vui thế?”
-“ Ở cùng cậu nên vui vậy đó.” Anh vẫn cười trêu chọc đó.
Câu nói này của anh làm hai má cô ửng hồng không biết nên giấu mặt vào đâu.
Ngày cứ trôi qua ngày, cô gặp anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng anh cũng chủ động nhắn tin cho cô qua Messenger. Bỗng một ngày, tài khoản instagram của cô thông báo thêm một người mới follow. Vốn dĩ cô không dùng instagram nhiều lắm nên nó ở một góc điện thoại mốc meo luôn rồi. Hôm nay thấy thông báo thì mở ra xem. Là anh follow cô! Không những thế anh còn follow mình cô.
Cứ như vậy cô từ từ ấn follow lại.
Lại lần nữa trên chiếc xe máy điện, cũng là đang trở cô về. Không biết có phải từ sau cái hôm anh trở cô về kia, tần suất cô gặp anh rất nhiều. Trước kia là một tuần hai lần nhưng dạo này gặp rất nhiều còn khiến mọi người nghĩ rằng cô và anh là người yêu của nhau. Một hôm anh hỏi cô:
-“ Vi, nếu tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?”
Lời nói của anh rất nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, nó còn khiến con tim cô “nhấp nhổm “ không thôi. Không biết trả lời ra sao cô đành hỏi vặn lại:
-“ Vì sao lại hỏi như thế?”
-“ Bởi vì tớ thích cậu.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói một lời kiên định
-“ Vậy thì... cho phép cậu hẹn hò với tớ” Cô cười rạng rỡ nói với anh.
Chuyện họ hẹn hò không thể giấu lâu được, bạn thân cô cũng biết nhưng người bạn tuyệt vời đó đã chúc mừng cho cô và anh. Thêm nữa cô gái đó còn bổ sung thêm
-“ Nó rất tốt nhưng bọn tao không còn tình cảm nên mới chia tay. Yên tâm đi, tao không ngăn cản chúng mày đâu.”
Đáp lại lời nói thoải mái của bạn mình, cô chỉ ngượng ngùng cảm ơn và khoác tay cô gái đó ra về.
Cô và anh vẫn thế, vẫn yêu thương nhau như những ngày đầu, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau nắm chặt tay bước tiếp quãng đường còn lại.