Ngày tôi giông bão em đã đến bên tôi mang theo một tình yêu nồng cháy mong tâm hồn tôi được sưởi ấm và xóa tan mây mù.
Tôi đã bảo em "Tôi là thằng tồi" nhưng em vẫn mỉm cười và cố chấp chạy về phía tôi.
Em dành cả thanh xuân cho tôi để rồi khi đến cuối con đường em phải bật khóc, vì em nhận ra con tim tôi từ khi cô ấy rời đi đã tan nát chẳng thể chữa lành, em nhận ra tâm hồn tôi ngay từ lúc ban đầu, đã chẳng có em...