Không biết nói sao nhỉ nghĩ lại thời gian trước kia nó cũng chỉ như một cuốn truyện mà y là kẻ ngoài lề . Xuất thân từ nhỏ y đã biết bản thân mình chỉ là đứa con hoang bởi những người xung quanh nói , bởi cả những đứa trẻ trong thôn . Ban đầu nghe như vậy y cũng tức lắm chứ , liền lao lên đánh tay đôi với chúng và tất nhiên là y thua rồi một sao chọi được với mười . Tuy đau nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại bởi có lẽ khi y về nhà mẹ y sẽ thương sót cho y chăng , có thể bà sẽ ân cần bôi thuốc cho y sau đó hỏi han rồi chay đi tìm lũ nhóc đánh y đập cho chúng một trận rồi nói rằng y không phải là con hoang . Nghĩ vậy y liền vội vã khập khiễng chạy về nhà .
Đến cổng y thấy mẹ đứng đó , y cảm thấy đúng như bản thân nghĩ rồi mẹ rất thương y . Y rất nhanh đã chạy đến chỗ mẹ nhưng lúc này mặt mẹ rất đáng sợ a , có vẻ bà ấy rất tức giận .
" Mẹ , mẹ sao vậy ." Y sợ hãi không dám nhìn bà chỉ có thể run rẩy cúi gằm xuống đất .
" Thứ ngu nhà mày chạy đi đâu từ sáng tới giờ nhà còn bao nhiêu việc làm không hết mà mày vẫn có thể đi chơi được hả ."
Bà tức giận kéo tay y vào nhà lần này y biết bản thân lại bị đánh rồi nhưng cũng chỉ đau mấy hôm thôi y cảm thấy mẹ vẫn còn thương mình .
Y níu tay mẹ lại " Mẹ ơi , con không phải là con hoang đúng không ?"
Nghe thấy y hỏi vậy bà ngẩn ra một chút cười lớn rồi ghé vào tai y " Đương nhiên , con hoang còn đỡ tao còn không muốn thấy mày trên cõi đời này . Đáng nhẽ ra ra nên bóp chết mày để mày đi theo tên súc sinh đó chứ , nhưng không tao lại cảm thấy hành hạ mày tốt hơn . "
Y cảm thấy lòng lạnh băng những cái đánh cũng chưa bao giờ đau như lúc này . Sau hôm đó thì y đã khép mình lại hơn .
Hơn một tháng sau mẹ y đã tái giá bà cưới một người nam nhân khoảng ba mươi vào hôm hôn lễ tổ chức y thấy bà cười rất vui vẻ . Y cũng vui lây nghĩ rằng sau này có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác đi . Nhưng y sai rồi y bị bán vào kỹ viện ngay sau hôn lễ của họ bởi mẹ y đã có thai lúc đó y mới 7 tuổi .
Bởi tuổi nhỏ nên y chỉ hầu hạ những hoa khôi trong đó bưng trà rót nước . Y đã gặp được một vị ca ca rất tốt luôn cho y đồ ăn ngon dạy y các cách để né tránh những tên khốn ngoài kia . Ca ca ấy luôn cười mà mỗi lần như vậy thì rất đẹp . Cho đến một hôm y định cho ca ca một bất ngờ nhưng lại ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy thì y lại thấy thứ mình không nên thấy y rất hoảng sợ a, sau khi vị khách nhân của ca ca rời đi huynh ấy đã khóc rất nhiều rồi luôn miệng kêu là mình thật bẩn cho đến khi ngất đi , thấy vậy y mới chạy được về phòng mình .
Từ đó y cũng không thể tươi cười được nữa . Đến năm y mười năm tuổi bị ép đi bán thân nhưng thật may mắn ca ca đã lấy tiền tích góp của mình ra giúp y tuy chưa đủ để chuộc thân nhưng cũng đủ để y không phải làm những việc bẩn thỉu đó .
Nhưng vài tháng sau ca ca đã mất rồi , ưu tư mà mất .
Đời y đã không còn điểm sáng từ đó .
Thời gian cứ thế trôi để y gặp hắn.
Hắn nói mắt y thật đẹp , hắn ban tên cho y , hắn hứa sẽ bảo vệ y .