“Đây là bữa sáng em mới làm,anh chưa ăn gì lấy của em mà ăn “ Gia Hân đưa bữa sáng cho Nam Phong ,đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự chờ mong.
Hộp đồ ăn bị hất xuống đất ,thức ăn được tạo tác tỉ mỉ giờ đây hỗn độn dính đầy bụi đất trông bẩn thỉu làm sao. Nam Phong nhíu mi ,phất tay áo bỏ đi chỉ để lại Gia Hân cùng câu nói làm cô tuyệt vọng :
-“Xin lỗi ,tôi không ăn đồ ăn của chó”.
Đúng vậy cô thật “bẩn “ yêu bao nhiêu chàng trai ,bị phản bội vấy bẩn bao lần sao xứng với anh – người con trai sạch sẽ tài giỏi.
-“Nam Phong ,nay sinh nhật anh em tặng anh món quà này,mong anh sang tuổi mới đầy niềm vui, hạnh phúc “ Chai nước hoa đắt tiền được bao trong hộp quà chính tay cô bọc được đưa cho người cô thích .
-“Xin lỗi ,tôi không thích nước hoa khi nó đầy mùi hôi của chó ,cô tự lấy về xịt cơ thể dơ bẩn của mình đi “Nam Phong chán ghét nhíu mày ,”Ngay cả sinh nhật cũng không thoát khỏi cô, người xấu nhiều tác quái.” rồi quay lưng bỏ đi như mọi lần .
Tại sao vậy ? Tại sao rõ ràng mình không xứng với người ta mà lại ước mơ cao ? Đúng thật… mơ càng cao thì ngã càng đau ,giờ trái tim cô đau quá.
-“Nam Phong…..Nam Phong…..”
-“Cô phiền thế nhỉ ,tránh xa tôi ra “
Lần nào cũng vậy , Gia Hân luôn bị nhận lại những lời từ chối thẳng thừng nhưng cô không từ bỏ .Cô từng đọc được một câu nói thế này :“Nữ truy nam cách tầng sa ,Nam truy nữ cách cả sahara .” Chỉ cần cô mặt dày một chút ,cố gắng một chút ,anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô thôi mà . Cô vừa nghĩ nước mắt lại tuôn rơi .Cứ thế cô ôm hi vọng rồi lại thất vọng ,trái tim bao vết sẹo giờ lại dần đóng băng .
Hôm nay như mọi lần, cô đứng ở của ngóng trông Nam Phong tới ,vì học khác khoa lên cô chỉ dám nhìn từ xa ,quan tâm anh khi không ai thấy .Tiếng cười đùa của học sinh vang vọng hành lang nhưng thứ cô chú ý nhất là cuộc nói chuyện của hai nữ sinh đi ngang qua cửa lớp cô .
-“Ê Lan , biết tin gì chưa ,tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè “ Lan nhíu mày ,chọc vào trán bạn mình một cái
-“ Cậu không nói sao tớ biết ?” Cô kia ngượng ngùng gương mặt bầu bĩnh ửng đỏ
-“ Thì nói đây ,Học trưởng Nam Phong yêu giáo hoa khoa công nghệ đấy ,hẹn hò được 2 tuần rồi ” Cô nàng bất ngờ ,hỏi lại bạn mình
-“Tin chính xác không đấy bạn yêu “môi nhếch lên nở nụ cười đầy ẩn ý uy hiếp cô bạn
-“Chính xác trăm phần trăm , sai tớ bao một tháng trà sữa “ Cô bạn tự tin cá cược .
Họ vừa trò chuyện vừa đi qua người Gia Hân ,nghe được cái tin họ nói thế giới của cô như sụp đổ [Cô hết cơ hội thật rồi]
Đúng là trớ trêu thay người cô yêu chưa bao giờ yêu cô , cái mộng màu hồng phấn mà cô tự ảo tưởng giờ bị chọc thủng không thương tiếc ,vậy cô nỗ lực như vậy để làm gì ? Trò hề sao ?
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình Gia Hân bị một bàn tay vỗ vai làm cho tỉnh thần ,giọng nói sang sảng như ánh mặt trời của một chàng trai vang lên :
-“Chào cô bé ,sao lại đứng ở cửa lớp không vào vậy?”. Chủ nhân của giọng nói ấy là Quốc Bảo sinh viên năm 4 của khoa Tin học -nơi có nhiều học sinh bị hói nhất sau khi đi làm .Anh vừa mỉm cười vừa nói với Gia Hân ,đôi mắt màu trà chứa đầy sự hứng thú với cô . “À ,em vào ngay ạ học trưởng “ Gia Hân cố cười bước nhanh vào trong lớp .
Nếu Nam Phong là đóa bạch liên trắng muốt ,tinh xảo làm người ta mơ ước nhưng không dám lại gần thì Quốc Bảo là đóa thái dương ấm áp người mê muội ,làm tan chảy lớp băng đá bao bọc trái tim của Gia Hân,bá đạo xâm chiếm tâm trí cô toàn hình bóng anh .
3 năm sau .Tại một căn biệt thự kiểu Tây Âu .Gia Hân đang ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm ,Quốc bảo mở cửa bước vào thấy bạn gái mình thẫn thờ nhìn lọ nước hoa cũ hết hạn từ lâu lấy làm kì.
-“Bé ,sao em không sửa soạng quần áo đi “ Vừa nói anh vừa thơm má Gia Hân
-“À ,em nhớ lại lần đầu gặp anh thôi mà “ Gia Hân cười đáp lại anh người yêu .Giờ đây cô tươi rói như một bông hoa được đưới sương sớm hàng ngày,khói mù quanh thân đã biến mất .
-“Cảm ơn anh đã đến bên em “
Quốc bảo phì cười khi thấy cô bạn gái nhỏ của mình cảm ơn ,anh xoa đầu cô
-“Anh không đến thì ai đến nữa ,anh mãi là bến cảng của đời em,sửa soạng đi gặp bố mẹ chồng để về làm vợ anh đi nào “
-“Vâng ạ ,cảm ơn anh đã đến -Mặt trời của riêng em *chụt*“Gia Hân thơm một cái thật kiêu vào má anh rồi nhanh chóng đẩy anh ra ngoài .Gia bảo lắc đầu ngao ngán ,anh sẽ trừng phạt lại cô sau .