Ở một nơi nào đó trong một bệnh viện tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang lên cùng sự vui mừng của gia đình cô bé, từ khi xinh ra cô đã có vẻ ngoài tháo vát năng động và sáng tạo. Cô khi còn bé thật sự rất giỏi gần như cái j cũng biết chỉ cần cha mẹ nói j là nghe lấy, cô chính là mẫu người con hoàn hảo trong mắt của ng lớn.
Nhưng càng lớn cô càng khác với bản thân khi còn nhỏ, bắt đầu có tính cãi lại cha mẹ, không chăm chú vào học hành, thứ mà cô để tâm hoàn toàn chính là chiếc điện thoại cùng những bộ chuyện hay anime, cô đắm chìm vào thế giới giả tưởng của mik.
Cô chưa từng khóc vì một điều gì nhỏ nhặt cả nhưng tại sao khi nhìn một nhân vật ko có thật chết thì cô lại rơi lệ.
" thời nay khi công nghệ lên ngôi giới trẻ ngày nay ko còn chs nhưng trò chs ngày xưa lữa mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, đó cũng là một phần cho thứ đc gọi là các wibu hay một thứ j đó khác..."
khi cô lên cấp 2 do tiếp súc vs những ng bạn xấu mà tính cách của cô cũng đi theo đó, cũng may là dù vậy cô vẫn học cho có đấy chứ vẫn viết bài làm bài, cô đc mấy ng bạn cảu mik gọi là kẻ hai mặt trước mặt thầy cô thì luôm tỏ ra chăm chỉ còn sau lưng thầy cô thì lại phá nội quy giúp ng khác an gian trong thi cử.
cũng cùng khoảng thời gian đó cô bắt đầu thích các bộ truyện anime hay j đó, cứ như vậy cô khi ở nhà đã chở thành một cô gái mộng mơ chỉ biết tư tưởng về anime, cô vốn ko thích bắn lỗ tai vì sợ đau nhưng vì để theo đuổi nhân vật anime mà cô thích cô đã bất chấp để đi bắn khuyên tai rồi không lâu sau thì cô lại xăm hình nhưng để ko bị bố mẹ nhìn thấy cô đã xăm 1 hình ngay eo của bản thân vì bình thường cô không mặc áo ngắn hay bó lên việc bị phát hiện là bằng ko.