"Tôi kể em nghe về câu chuyện nhỏ, chuyện ngày xưa có một nàng công chúa, chân mang giày đỏ, tóc vàng hoe. Tôi kể em nghe chuyện cổ tích, công chúa say mê, quên lối về."
-Cậu hát gì vậy, Lyn?
Cô bé với mái tóc vàng buông xõa ngơ ngạc nhìn bạn mình. Cô không phải một người hiểu biết về nhạc, nhưng bài hát này nghe rất kì lạ. Cả giai điệu và lời đều kì lạ. Cô bạn tên Lyn kia nghe câu hỏi xong thì ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
-Là một bài hát tớ nghe hồi bé. Nó gắn với một câu chuyện cổ tích đấy.
-Hả, thật sao, tớ lại chưa từng nghe.
-Muốn nghe không, Laura?
-Ừm, nghe nghe, cậu kể nhé.
-Ừ....
-Để nhớ xem nào.....Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, giàu có. Ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cô...Ừm, sao nữa nhỉ....Tuy vậy, công chúa lại chẳng hài lòng với cuộc sống vốn có của mình, nàng muốn yêu và được yêu. Công chúa bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, chạy đến một nơi thật xa, thật xa...
-Vậy công chúa thành công không?
-Nàng thất bại rồi. Trước khi thực hiện kế hoạch chạy trốn, nàng đã bị bán cho một con quỷ. Con quỷ đấy vì ham mê dung nhan mĩ miều của công chúa mà tàn phá nhiều nơi, ép buộc đức vua giao nàng cho hắn. Công chúa vô cùng đau khổ, nàng muốn chạy, chạy thoát khỏi con quỷ, chạy thoát khỏi thế giới này. Nhưng nàng đã chẳng thể rồi, con quỷ kia như đọc tâm nàng, hắn mang cho nàng một đôi giày đỏ, đôi giày không thể phá vỡ, không thể cởi ra, một khi đã đeo thì đeo suốt đời. Chỉ cần có nó, dù nàng chạy đi đâu hay nàng có tự sát, con quỷ kia, vẫn sẽ biết nàng nơi đâu hay linh hồn nàng chuyển kiếp thành ai.
-Thật tội nghiệp công chúa. Lyn cậu nói xem, công chúa sẽ làm gì?
-Tất nhiên nàng sẽ được hoàng tử cứu rồi, như bao câu chuyện khác thôi. Nhưng câu chuyện nào cũng có dị bản mà, cậu muốn nghe tiếp không.
-Tất nhiên là có rồi, nhưng kể nhanh nhé, sắp khuya rồi, trong rừng sợ lắm.
Lyn chỉ ậm ừ quá loa rồi bắt đầu ngay vào câu chuyện.
-Vào những năm đầu của triều đại đại đế Ivois, đất nước hưng thịnh, thái bình, hoàng hậu thuận lợi hạ sinh một nàng công chúa. Mái tóc nàng vàng hoe, đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương. Nàng lớn lên trong sự săn sóc của các cung nữ, sự yêu thương của mọi người.
.
.
.
-Chạy, chạy nhanh lên!!!
Tiếng hô thúc vang vọng khắp trường đua. Những giọt mồ hôi thấm ướt áo, từng khoảng khắc hồi hộp theo vó ngựa.
-Yesssssss
-Quả là công chúa Laura, nàng lại thắng rồi.
-Công chúa đúng là niềm vinh hạnh của chúng ta.
Những lời khen ngợi cứ vang lên bên tai nàng công chúa. Sống mười tám năm trong sự tung hô, bản thân nàng sớm đã chẳng còn hứng thú với việc này. Nhìn họ kìa những người thường dân, cuộc sống của họ mới bình yên làm sao. Sống trong ánh hào nhoáng của hoàng tộc, nỗ lực cố gắng để không bị coi là phế vật, âm thầm đấu đá tranh giành ngai vị, mệt mỏi, chán nản nhưng vẫn phải mỉm cười. Nàng ước gì ngay bây giờ, sẽ có một chàng trai bước đến, cứu rỗi tôi khỏi cái cuộc sống giả dối này. Nhưng cuộc sống này chẳng phải câu chuyện cổ tích tình yêu màu hồng, mơ ước mãi mãi chẳng thể thành hiện thực. Laura hiểu rõ, cuộc sống của nàng từ khi sinh ra đã được định sẵn chỉ toàn bi thương...Tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, nàng dắt ngựa trở lại chuồng. Chỉ hai ngày nữa thôi, nàng sẽ được gả đi, nàng sẽ trở thành tế phẩm. Nhìn xuống đôi giày đỏ trên chân, ánh mắt nàng trầm xuống, đôi mắt xanh hút hồn giờ mất hết sức sống.
Ngày đại lễ của công chúa, toàn dân vui mừng phấn khởi. Laura mang trên mình bộ hỉ phục đỏ ngồi lên xe hoa tiến về phía ngọn núi cao đằng xa. Người nàng phải cưới sống trên núi, hắn chẳng phải thiếu gia hay thế tử nhà nào, hắn là một con quỷ. Một con quỷ man rợn thích ăn thịt người, con quỷ sử dụng tà phép để ép nàng gả cho hắn, con quỷ bắt nàng đeo đôi giày yểm lời nguyền để chắc rằng sẽ không có một cuộc chạy trốn nào diễn ra.
Bước nhẹ nhàng vào căn nhà lụp xụp, bóng tối dần xuất hiện trước mắt nàng. Bánh xe cuộc đời bắt đầu lay chuyển, tương lai chỉ là một mảng đen tối..
.
.
.
-Khuya quá rồi, tớ phải về thôi Lyn.
-Câu chuyện mới bắt đầu thôi mà. Đã nghe phải nghe hết chứ.
-Nhưng khuya lắm rồi, con đường xuống núi lại tối nữa, phải về sớm thôi.
-Vậy tớ kể cái kết luôn nhé, nghe một tí thôi.
Laura lưỡng lự đôi chút rồi cũng đồng ý nghe tiếp. Lyn quay sang nhìn cô nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt đỏ của cô ta như sáng lên trong bóng đêm. Giọng nói trầm thấp lại cất lên.
-Kết cục của câu chuyện cũng giống như những gì công chúa dự đoán, chẳng có chàng trai nào đến cứu rỗi cô. Công chúa Laura không thể chịu nổi cuộc sống bị lạm dụng tình dục, phải hầu hạ cho con quỷ kia. Nàng chạy trốn, chạy đi thật xa. Những dẫu nàng chạy đến đâu, con quỷ cũng sẽ tìm đến và hành hạ nàng. Nàng tự sát, nàng chặt đi hai đôi chân của mình với mong muốn con quỷ sẽ không tìm mình ở kiếp sau.
-Vậy nàng thoát rồi sao?
-Nếu tà phép dễ giải như thế hắn đã không sử dụng, hắn tìm thấy kiếp sau của nàng rồi. Kiếp sau nàng vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc vẫn vàng hoe, đôi mắt vẫn xanh thẳm và nàng theo vô thức, vẫn mang đôi giày đỏ. Chỉ là con quỷ sau bao lần tìm kiếm, hắn đã bị tà quật trở thành một cô gái....
Nói đến đấy, Lyn lại quay sang nhìn Laura cười. Laura chợt thấy lạnh gáy, nàng cảm giác nguy hiểm đang tiến đến. Nàng muốn chạy nhưng cơ thể đông cứng lại. Lyn tiến đến gần Laura hơn, dưới ánh trăng rực rỡ, cô ta dần biến thành một người đàn ông. Hắn cắn nhẹ vào cổ Laura, khuôn miệng phát ra vài lời nỉ non.
-Đã nói đừng chạy rồi, nàng vẫn cố. Dù có chạy bao xa, ta vẫn sẽ đến tìm nàng. Cô dâu của ta, tình yêu của ta.
Chuyện sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Chỉ thấy một gã đàn ông tay xách cái bọc nhỏ, một chất dịch đặc chảy ra từ lỗ hở miệng túi.
"Tôi kể em nghe một câu chuyện nhỏ, nàng công chúa đã bị hạ sát. Tôi kể em nghe về câu chuyện xưa, con quỷ Lyndia nắm giữ thuật luân hồi."