Lăng Hồn
Tác giả: ✨i2👑18✨
[“Tôi là quỷ, muốn trí nhớ có lợi ích gì”.
“Vì là quỷ, cái anh còn cũng chỉ có trí nhớ”.]
...
Một điều kỳ lạ đã xảy ra gần đây, vào mỗi nửa đêm, có một giọng nói vang trong đầu Hạ Lâm và hỏi, "Cậu có cục tẩy không?"
Lúc đầu Hạ Lâm cho rằng là ảo giác, nhưng thanh âm kia thủy chung không gián đoạn, vẫn ầm ĩ lúc cậu ngủ.
"Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không?”
Nó không dừng lại cho đến khi cậu trả lời "Không".
Ngày hôm sau nó lại đến một lần nữa, "Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không?"
Hạ Lâm nói “Không”.
Ngày thứ ba, "Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không? Cậu có cục tẩy không?"
“Không”.
Vào ngày thứ bảy, cậu nổi giận và hỏi lại: "Anh có phải máy đọc lại không? Anh có phải máy đọc lại không? Anh có phải máy đọc lại không?”
Dừng lại năm giây, anh ta lại rất cẩn thận hỏi một câu, "Cậu có cục tẩy không?"
“..." Hạ Lâm thở dài.
Ngày thứ tám, cậu đi đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua một cục tẩy mới, đêm đó chỉ đợi anh ta xuất hiện, Hạ Lâm vội vàng nói, “Tôi có cục tẩy”.
“Thật tốt quá” Thanh âm kia sung sướng vang lên, "Tôi dẫn cậu đi một chỗ".
Hạ Lâm đi theo một giọng nói, đi vào bóng tối, bước ra ánh sáng, nhìn thấy chủ sở hữu của âm thanh.
"Tôi là Lăng Hồn”.
Anh ta mờ, và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng kệ đằng sau anh.
"Anh thoạt nhìn giống như quỷ".
"Tôi chính là quỷ nha!" Anh thú nhận một cách vui vẻ.
“...... Tôi thực sự thấy một con ma”.
Cậu quan sát xung quanh và thấy rằng đây là một nơi rất giống như "giếng", miệng giếng không thể nhìn thấy đáy.
Xây thành giếng không phải là đá, mà là giá sách xoắn ốc, trong giá sách bày đầy sách chi chít, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách, khiến cậu sắp mắc phải chứng sợ hãi dày đặc.
"Đây là nơi nào?"
"Nơi này là thư viện ký ức, là nơi cất giữ ký ức”.
"Ồ... Sau đó thì sao?”
“Tôi muốn mời cậu giúp một việc”.
Lăng Hồn bay một vòng, lấy ra một quyển sách, mở ra một trang trong đó đặt trước mặt cậu.
"Cậu có thấy tên tôi không?"
Ở giữa trang đó viết rõ ràng một "Lăng Hồn", ở trên và dưới còn có rất nhiều cái tên khác.
"Nhìn thấy”.
"Xin hãy giúp tôi xóa sạch nó!"
"Tại sao?" Cậu không thích giúp mọi người làm việc mà không hỏi lý do.
"Bởi vì cậu có cục tẩy!" Lăng Hồn ngây thơ trả lời.
"..."
"Tôi hỏi anh, cuốn sách này là gì? Sao anh lại xóa tên anh? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi xóa sạch?”
Lăng Hồn bị cậu liên tiếp ép hỏi đến có chút luống cuống tay chân: "Chỉ cần... Tôi nhờ cậu giúp một việc... Cậu cần gì hỏi nhiều vấn đề như vậy?”
“…" Hạ Lâm cố gắng kiềm chế bản thân mình, không với một con quỷ sinh khí.
“Quên đi, nói chuyện này trước. Nếu anh là một con ma, điều đó có nghĩa là anh đã chết, anh làm sao mà chết?”
“Bệnh bạch cầu” Lúc này anh trả lời rất dứt khoát, "Tôi là quỷ bệnh chết”.
“Đây là cuốn sách gì?”
"Là sách ký ức của ba tôi, tên trên đây đều là người cha tôi quen biết. Cậu xem, đây là ông nội của tôi, đây là bà nội của tôi, đây là bác của tôi..."
"Dừng lại" Cậu ngắt lời giới thiệu gia phả của anh ta, "Vì vậy, anh muốn tôi xóa tên anh trên đó, tên có thể xóa được sao?”
“Có thể” Lăng Hồn liều mạng gật đầu, "Sau khi xóa sạch, cha tôi sẽ không nhớ rõ tôi, tựa như trong sinh mệnh không tồn tại người này?”
“Anh muốn cha quên mình, lý do đâu?”
Lăng Hồn cúi đầu: "Sau khi tôi chết, ba tôi rất buồn, ông ấy vốn không hút thuốc, hiện tại thường xuyên hút thuốc ở ban công cả ngày. Tôi đã đi thăm ông ấy nhiều lần, tóc ông ấy đã bạc, già đến nỗi tôi gần như không nhận ra. Tôi không muốn thấy cha mình chán nản như vậy nữa, làm ơn để cha quên tôi, nếu quên tôi, cha sẽ không buồn nữa”.
"Anh có bệnh không?" Hạ Lâm mắng anh ta.
"Tôi có a, bệnh bạch cầu”.
"..."
"Tôi không nói điều này, anh chết người nhà khổ sở không phải rất bình thường sao? Bây giờ ông ấy chán nản không sai, nhưng nỗi buồn luôn được chữa lành bởi thời gian, chờ đợi cho đến một ngày ông ấy bước ra, ít nhất là có thể nhớ những kỷ niệm hạnh phúc cùng anh khi anh còn sống. Anh cứ tùy hứng xóa sạch ký ức của ông ấy, không cảm thấy tàn nhẫn hơn sao?”
Lăng Hồn nghe xong lời của tôi, bĩu môi một lát, vẫn kiên trì như cũ: "Tôi mặc kệ, tôi chính là muốn xóa”.
"Tôi sẽ không giúp anh" Cậu hối hận vì đã mua cục tẩy.
"Cậu không lau, tôi liền, tôi liền... Tôi sẽ khóc cho cậu xem”.
Hạ Lâm sợ hãi: "Anh không được khóc" Nghe nói nhìn thấy quỷ chảy một giọt nước mắt, sẽ gặp ác mộng cả năm.
“Cậu không giúp tôi, tôi lại muốn khóc”.
Lăng Hồn dùng sức hít mũi, ấp ủ tâm tình, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.
"Aiz, phiền quá, lúc này không có chuyện gì khổ sở, khóc không ra được" Anh ta nói với sự ghét bỏ.
Nhưng anh không từ bỏ việc đe dọa Hạ Lâm: "Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ khóc, nếu cậu không giúp tôi ngày hôm nay, tôi sẽ quấn lấy cậu cho đến khi tôi khóc”.
“Nào có quỷ nào không nói đạo lý như anh”.
"Tôi chính là quỷ không nói đạo lý như vậy”.
Hạ Lâm bị anh ta làm phiền đến mức không còn cách nào khác, nghĩ thầm cậu lại không biết anh ta, cũng không biết cha anh ta, ba anh ta đã quên mất anh ta có quan hệ gì với mình. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta và trở về có một giấc ngủ ngon.
"Được rồi, anh đưa đây, tôi giúp anh" Cậu không tức giận nói.
Lăng Hồn nghe xong vội vàng đem một trang vừa rồi lật ra, đưa tới trước mặt Hạ Lâm, sợ cậu đổi ý.
Hạ Lâm dừng tay để cục tẩy ở dòng có tên của anh: "Anh có chắc chắn muốn xóa?”
Lăng Hồn cắn môi dưới, gật gật đầu.
"Tôi xóa nhưng không viết được nữa, anh không cần hai ngày nữa đổi ý lại đến tìm tôi, hỏi tôi, Cậu có bút không? Cậu có bút không? Cậu có bút không?”
Lăng Hồn bị cậu chọc cho "phốc" một tiếng bật cười, anh khóc không ra nước mắt, lúc cười khóe mắt ngược lại mơ hồ lóe lên ngân quang.
"Tôi rất xác định, cậu động thủ đi”.
Hạ Lâm lắc đầu bất lực, nhặt cục tẩy và bắt đầu xóa tên.
"Cẩn thận một chút" Lăng Hồn ghé đầu nhỏ của mình qua để giám sát công nhân, "Không xóa vào người khác" .
Cậu dừng lại hành động trong tay: "Anh ngăn cản tôi”.
" ..." Anh hơi ủy khuất rút lui trở về, "Tôi trong suốt như vậy, còn có thể ngăn cản cậu sao...".
Phí sức lau nửa ngày, lại nhìn tên Lăng Hồn chỉ phai nhạt một chút.
"Anh xác định cái này có thể xóa sạch sao?" Hạ Lâm nghi ngờ.
"Ký ức càng lớn càng khó lau sạch" Anh chỉ vào cái tên có dấu hiệu mờ dần, "Nhưng cậu thấy đấy, đây không phải là nó đã phai mờ? Chỉ cần kiên trì, luôn có thể xóa sạch”.
Không có biện pháp, cậu chỉ đành tiếp tục, nhưng không thể không thừa nhận Lăng Hồn nói đúng, tên của anh dưới bài tập kiên trì của cậu, càng ngày càng nông, cuối cùng hoàn toàn không thấy đâu.
Lau xong, cậu sững sờ nhìn hàng trống rỗng kia, ba Lăng Hồn, ngày mai hẳn là sẽ không ra ban công hút thuốc nữa chứ?
"Xóa sạch, cho anh” Cậu có chút cúi đầu trả lại sách cho anh, ai biết anh trở tay lại đưa tới một quyển.
"Đây là của mẹ tôi!"
Hạ Lâm “???”
"Tôi thấy anh không phải quỷ bệnh chết, anh là quỷ hồ đồ, anh cư nhiên muốn mẹ quên anh?"
Lăng Hồn cúi đầu: "Sau khi tôi chết, mẹ rất buồn, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng ngủ, lấy nước mắt rửa mặt. Tôi đã đến thăm bà ấy một vài lần, khóe mắt đã có nếp nhăn, trước đây bà ấy thích vẻ đẹp nhất. Tôi không muốn nhìn thấy bà ấy chán nản như vậy, làm ơn để bà ấy quên tôi, nếu bà ấy quên tôi, bà ấy sẽ không buồn một lần nữa”.
“Anh, anh là đứa con bất hiếu” Hạ Lâm mắng anh ta.
"Chết chính là bất hiếu lớn nhất, còn có bất hiếu lớn hơn chết sao?"
Hạ Lâm không trả lời được, một lúc lâu sau một phen lấy lại quyển sổ, dù sao cậu kiên trì, mua một tặng một liền coi như cậu làm việc thiện”.
Lúc này xóa lại so với lúc trước càng tốn sức hơn, sừng tẩy đều bị lau hói, mới miễn cưỡng đem Lăng Hồn từ trong ký ức của mẹ anh ta lau sạch.
"Cám ơn cậu, cậu thật tốt" Lăng Hồn ngoài miệng cảm ơn, một bên lại đưa tới một quyển sách khác.
Hạ Lâm “…”
"Đây là của em trai tôi, tiểu hài tử, nhớ không sâu, rất dễ lau".
Thấy cậu nửa ngày không nhận, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm anh, Lăng Hồn lại cẩn thận cười nói: "Đứa nhỏ năm nay mới sáu tuổi, cậu cũng không muốn để cho nó mang theo ký ức của anh trai cả đời, thời thơ ấu, tốt nhất là vô lo vô nghĩ”.
Hạ Lâm đã không muốn cùng Lăng Hồn tranh đấu nữa, bởi vì cậu thật sự rất mệt mỏi. Chết lặng nhận lấy, trong lòng không có một chút gợn sóng đem tên anh lau sạch. Lăng Hồn nói tiểu hài tử nhớ không sâu, cậu thấy chưa chắc, ít nhất sau khi ta lau xong, cổ tay vẫn rất chua xót.
Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy Lăng Hồn trong tay còn cầm một quyển sách.
"Nhà anh rốt cuộc có bao nhiêu người?"
"Chỉ có năm miệng" Lăng Hồn vươn năm ngón tay, sau đó rút ngón tay cái về, "Bỏ đi tôi liền bốn cái”.
Nếu là người cuối cùng, cậu dứt khoát tiễn quỷ đến cửa, rách nát đưa tay ra: "Đưa đây”.
Lăng Hồn lúc này đưa có chút cẩn thận: "Đây là quyển sách của Đại Hoàng nhà tôi, Đại Hoàng là tôi từ một đứa nhỏ nuôi lớn như vậy, đặc biệt ngoan”.
“...... Một?"
“Ừm" Lăng Hồn khó xử gật gật đầu, "Đức Mục cùng Thổ Cẩu, Hỗn Huyết”.
" ..."
Lăng Hồn cúi đầu, còn chưa kịp phát biểu, đã bị Hạ Lâm cướp trắng nói, "Được được, tôi biết rồi. Sau khi anh chết, Đại Hoàng rất buồn, mỗi ngày đều không ăn không uống, canh giữ ở cửa chờ anh trở về, đúng không?”
Lăng Hồn hờn dỗi đẩy cậu: "Cậu xem cậu, còn học được cướp đáp lời”.
Hạ Lâm mặt không chút thay đổi nắm lấy sách Đại Hoàng, mở ra nhìn một cái, sụp đổ, ném về cho anh.
“Anh tự xem”.
Lăng Hồn khó hiểu, mở ra xem, chỉ thấy bên trong mỗi một hàng đều viết, "Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu…”.
"Ha ha, a ha" Lăng Hồn cười gượng nói, "Cái này, quả thật rất khó tìm..."
"Nói nhảm"
Lăng Hồn lưu luyến vuốt ve trang sách: "Vậy thì, tạm thời để Đại Hoàng nhớ tôi là được rồi. Không thể tưởng tượng được người không thể bỏ qua nhất là nó...".
"Không sao chứ?" Hạ Lâm không muốn làm phiền anh ta với nỗi nhớ, ngáp, "Tôi muốn ngủ”.
“Đừng ngủ” Lăng Hồn bay tới muốn lắc cậu, đáng tiếc không chạm tới được, "Cậu ngủ đi sẽ từ nơi này đi ra ngoài!"
“Còn chưa xong? Anh không nói nhà anh chỉ có 5 người... Với một? "
“Còn có mấy người rất quan trọng, phiền cậu cùng giúp tôi xóa đi" Lăng Hồn đáng thương ôm một chồng sách, "Cầu xin cậu, giúp tôi một chút đi”.
Hạ Lâm phát điên: "Đây là ai?"
“Đây là... chú Quý hàng xóm kế bên, dì Dương hàng xóm kế bên, còn có...".
"Đủ rồi!" Cậu rống lên, "Tại sao ngay cả ký ức của hàng xóm kế bên tôi cũng phải quản? Rất nhiều người trên thế giới biết anh, muốn tôi lau từng cuốn một?”
“Còn nữa, thư viện rách nát này của anh không cải biến sao, thời đại nào rồi? Không có kỹ thuật điện tử? Trực tiếp Ctrl + F tìm kiếm toàn văn bản sau đó Shift + Delete tất cả mọi người có nhanh hơn không?”
Lăng Hồn bị cơn giận của cậu dọa sợ, cầm quyển sách ngập ngừng nói: "Không, không cần tất cả mọi người, chỉ, cũng chỉ có mấy người này...".
Hạ Lâm bình tĩnh lại một chút, nhìn bộ dạng đáng thương của anh, gặp quỷ lại không đành lòng.
"Nói xong rồi, cũng chỉ có mấy quyển này, thêm một quyển cũng không được”.
Lăng Hồn gật đầu như sắp ngãy khỏi cổ.
Cậu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, không nghĩ tới có một ngày mình đối với một con quỷ không có biện pháp đối phó.
Lăng Hồn lập tức vui vẻ nhếch miệng, cậu thật sự là phục anh chuyển hóa cảm xúc quá nhanh.
Cậu nhận lấy cục tẩy: "Chú Quý hàng xóm bên cạnh, giải quyết xong”.
"Dì Dương hàng xóm kế bên, xử lý xong”.
"Tiếp theo là ai?" Hạ Lâm đưa tay ra.
"Đây là người cuối cùng" Động tác anh đưa tới đặc biệt do dự, "Hắn là Quý Dật, bạn trai tôi?”
“Anh nói cái gì?”
"Bạn trai tôi" Lăng Hồn giống như rất quyết tâm, đem sách đặt nặng nề trước mặt cậu.
Cậu không có ý định đánh giá cảm xúc cá nhân của anh ta.
“Cái này anh cũng nỡ?”
"Luyến tiếc cũng phải nỡ" Lăng Hồn thở dài, "Ai bảo hắn là người quan trọng nhất của tôi, tôi không đành lòng nhìn hắn khổ sở nhất”.
“Mang theo ký ức về anh sống không tốt sao?”
"Anh ấy yêu tôi rất nhiều, không có tôi một mình anh ấy không sống nổi”.
“Tự tin như vậy?”
"Quên tôi đi, một lần nữa tìm một người để yêu, còn có thể được chúc phúc không tốt sao?" Thanh âm của anh không hiểu sao có chút bi thương, "Người ưu tú trên thế gian nhiều như vậy, cần gì phải tử thủ một lăng hồn không buông”.
“Anh thật sự là một quỷ ích kỷ" Cậu chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy.
“Cậu không phải mệt sao?" Anh ta nhờ cậu, "Tôi thề đây là người cuối cùng”.
Cậu có loại ảo giác mình là nhân vật phản diện cuối cùng của tiểu thuyết, không nói một tiếng bắt đầu thanh lý trí nhớ của Quý Dật về Lăng Hồn. Nhưng mà lúc này cậu xóa thật lâu, tên Lăng Hồn lại một chút dấu hiệu mờ nhạt cũng không có.
"Tôi cảm thấy bộ dạng này giống như không xóa sạch được”.
"Làm sao có thể chứ?" Lăng Hồn vây quanh nhìn trái nhìn phải, ý đồ ở trong một mảnh chữ đen tìm kiếm một chút khả năng.
"Cậu thử lại lần nữa, có thể hay không chỉ là quá khắc cốt ghi tâm hay không”.
"Phốc" Hạ Lâm cười nhạo một tiếng tiếp tục lau, "Anh cư nhiên để cho tôi tự tay xóa đi một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, anh là ma quỷ sao?”
"Ma quỷ không phải là" Anh thì thầm, "chỉ là một con ma”.
Một phút sau, cậu buồn bã ném cục tẩy xuống đất.
"Không được, xóa không được."
"Không đúng" Lăng Hồn thoạt nhìn rất lo âu, "Làm sao có thể xóa không xong?"
Lăng Hồn hét lên: "Tôi đã nhìn thấy hướng dẫn sử dụng của bảo tàng này, cậu đợi cho tôi”.
Lăng Hồn đem sổ tay tìm ra, cùng cậu lật xem.
“...... Nó ở đây, lời giải thích về tên người không thể xóa, trang 9”.
Cậu ngay lập tức chuyển sang trang 9 và tìm thấy với nội dung:
“Trong cuốn sách ký ức của A, tên của B không thể bị xóa, cho thấy A là thủ phạm giết B”.
“Nếu muốn xóa, trừ phi B tha thứ cho hành vi của A mới được”.
Hạ Lâm nhìn chằm chằm Lăng Hồn, anh cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm dòng chữ này, sau khi râu ria lắc đầu, lui về phía sau hai bước.
"Không thể nào, điều đó là không thể” Anh lắc đầu.
Cậu không tha cho bất kỳ biểu hiện trên khuôn mặt của anh: "Anh không chết vì bệnh, anh bị giết chết”.
“Quý Dật không có khả năng giết tôi”.
Cậu đưa sách của Quý Dật cho anh: "Vậy anh đến đây bằng gì?”
" ..."
Lăng Hồn giống như bị rút cạn khí lực ôm đầu gối ngồi xổm xuống, anh cách đây không lâu còn là một quỷ vui vẻ lạc quan, hiện tại lại nhìn giống như quỷ chết.
"Tôi thực sự không chết vì bệnh tật, tôi tự sát”.
"Tôi và Quý Dật, từ nhỏ đã là hàng xóm, quan hệ hai nhà rất tốt, cha mẹ anh đối xử với tôi giống như con ruột, ba mẹ tôi đối xử với anh ấy cũng vậy”.
"Chúng tôi cùng nhau lớn lên, đến tuổi dậy thì, phát hiện có hảo cảm lẫn nhau, rối rắm một chút, sau đó liền thuận theo bản năng cùng một chỗ”.
"Cha mẹ hai bên chúng tôi đều rất bảo thủ, loại chuyện này tự nhiên không nói cho gia đình biết, cho đến một ngày nào đó em trai tôi trực tiếp đẩy cửa vào phòng ngủ của tôi”.
"Lúc ấy phụ huynh hai nhà ở phòng bên cạnh đánh bài, em trai tôi chạy tới nói, anh trai cùng Dật ca ca đang…, sau đó núi lửa liền phun trào”.
"Hai nhà sống chết không đồng ý cho chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi bị nhốt lại, nghe nói Quý Dật bị nhà đưa ra nước ngoài”.
"Sau đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức để chạy ra ngoài, nhưng không có nơi nào để đi. Có một ngày ở đầu đường, tôi đặc biệt tuyệt vọng, liền giật não nói với Quý Dật, nếu không hai chúng ta tự sát đi”.
"Bây giờ cậu biết tại sao tôi để cho cậu xóa ký ức của gia đình. Sau khi tôi chết bọn họ đều cảm thấy là lỗi của mình, tôi có thể tiếp nhận bọn họ bi thương sống, nhớ nhung sống, nhưng tôi không muốn để cho bọn họ áy náy sống, rõ ràng cũng chỉ là do tôi ngu xuẩn mà thôi”.
“Anh rất ngu xuẩn" Cậu không tức giận đánh giá một câu.
Lăng Hồn biểu tình đáng thương: "Tôi đã vì ngu xuẩn mà trả giá bằng sinh mệnh, cậu định giúp cho qua sao?”
Hạ Lâm khó chịu liếc nhìn sang một bên: "Sau đó, hắn giết anh nhưng lại không muốn chết?”
“Tất nhiên là không. Hai chúng tôi đã uống thuốc cùng nhau, chỉ có tôi chết còn anh ấy đã được cứu”.
“Vậy hắn giết anh thì giải thích như thế nào đây?”
"Tôi không biết" Lăng Hồn rất không vui hét lên, "Cậu chính là không tin Quý Dật đối với tôi là thật lòng”.
“Ha…” Hạ Lâm bật cười.
"Quý Dật đối với tôi đối xử tốt đến không thể tốt hơn, sau khi chúng tôi hẹn nhau chết, đi đường chia làm hai lọ thuốc, tôi một viên, hắn một viên, tôi một viên, hắn một viên. Thuốc quá nhiều, ăn được một nửa, tôi mệt mỏi, làm nũng muốn hắn cho tôi ăn, hắn liền cho tôi ăn một viên, tự mình một viên...".
“Anh cũng…chết thôi cũng lười”.
Bầu không khí trầm mặc quỷ dị nửa phút, cậu cùng Lăng Hồn đồng thanh hô: “Đút thuốc”.
Đáng thương cho Quý Dật, hắn là hung thủ vô tội nhất trong lịch sử.
Lăng Hồn tìm ra chân tướng, bi hỉ đan xen.
"Dĩ nhiên là bởi vì cái này, khó trách như thế nào cũng không xóa sạch được, vậy hiện tại nên làm như thế nào?"
"Anh nghĩ sao? Nó nói, trừ khi anh tha thứ cho hắn”.
“Nhưng tôi căn bản không trách anh ấy”.
Lăng Hồn ngẩng đầu, hô to với miệng giếng nhìn không tới đáy: "Tôi tha thứ cho Quý Dật”.
Tiếng vọng từng tầng gợn sóng, tôi tha thứ cho Quý Dật - tôi tha thứ cho Quý Dật - tha thứ cho Quý Dật.
“Hiện tại thì sao?” Lăng Hồn hỏi.
Hạ Lâm nhặt sách về Quý Dật thử, vẫn không được.
"Tôi cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm Quý Dật, hắn không nghe được tôi nói. Tôi đã thử rất nhiều người mà chỉ có cậu có thể nghe thấy tôi”.
“Vậy anh cảm thấy tôi đi tìm hắn nói, có thể bị coi là bệnh thần kinh hay không?”
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Mọi thứ một lần nữa rơi vào bế tắc, cả hai người đều mệt mỏi ngã xuống đất, đặc biệt là cậu, cậu sắp phát điên rồi.
"Anh có thể nghĩ ra giải pháp hay không, tôi thật sự muốn ngủ”.
Mí mắt càng ngày càng nặng, ngay trong chốc khắc sắp tiến vào mộng đẹp, bị một tiếng hô to đánh thức.
“A, có rồi” Lăng Hồn kích động ngồi dậy, "Nếu như tôi không nhớ rõ hắn, tự nhiên sẽ không trách hắn, vậy chẳng khác nào tha thứ cho hắn”.
Bộ não của cậu vẫn còn trong tình trạng ngừng hoạt động: "Điều đó có nghĩa là gì?"
Lăng Hồn lật cuốn sách có tên của hắn trên bìa của mình và đẩy nó ra trước mặt cậu: "Cậu xóa tên của hắn, cậu có thể, phải không?”
“Anh có phải ngốc hay không? Vì hắn, anh thậm chí muốn xóa kí ức của mình”.
“Tôi là quỷ, muốn trí nhớ có lợi ích gì”.
“Vì là quỷ, cái anh còn cũng chỉ có trí nhớ”.
Lăng Hồn kinh ngạc nhìn cậu, đột nhiên trong hốc mắt lệ quang chợt lóe, nước mắt đấu lớn lăn xuống.
“Tôn dựa vào…”
“Đừng khóc, tôi sợ anh, tôi làm theo anh có được không?”
Cậu đi tìm cục tẩy bị vứt dưới đất, trong miệng lẩm bẩm oán giận: "Đầu óc tôi úng nước mới đi mua cục tẩy này…”.
Tìm được cục tẩy, cậu không dám nhìn anh, ngồi xổm trên mặt đất liều mạng xóa tên Quý Dật trên sách Lăng Hồn.
Thực sự rất khó lau, cậu cảm thấy giấy sắp bị mài mòn, từ cũng chỉ nhạt một chút.
"Quyển cuối cùng là của hắn, cậu ngàn vạn lần đừng quên nha. Hứa với tôi đi. Chắc chắn phải xóa tên của tôi”.
Giọng nói của anh chứa đựng những tiếng khóc dày đặc, khiến cậu phải tăng tốc độ di chuyển trong sự bối rối.
"Anh đừng khóc, tôi liền xóa sạch. Nhìn này, nhanh thôi”.
Một giọt nước rơi xuống mặt giấy, cậu không nhịn được giương mắt, vừa giương mắt cậu liền hối hận, Lăng Hồn đứng ở đó, nước mắt như trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ngày hôm nay cậu đâu chỉ nhìn thấy quỷ chảy một giọt nước mắt, cơn ác mộng này của cậu có thể kéo dài cả thế kỷ.
“Đáp ứng tôi” Lăng Hồn khóc và nói.
“...... Tôi hứa với anh” Cậu không ngẩng đầu lên và nói.
Cậu đã cố gắng trong một thời gian dài, cục tẩy đã biến mất hơn một nửa, hai cuốn sách cuối cùng đã không có tên của nhau.
Trong sách Quý Dật không có Lăng Hồn, trong sách của Lăng Hồn cũng không có Quý Dật.
Cho dù là tình cảm khắc cốt ghi tâm, cũng không bằng nửa cục tẩy.
Cậu được giải phóng khỏi trạng thái hóa thạch: "Kết thúc rồi”.
Trên mặt Lăng Hồn vẫn còn nước mắt, nhưng đã không còn biểu tình khổ sở.
"Vất vả cho cậu rồi", Lăng Hồn trở về với tên lạc quan lúc mới gặp mặt, "Ở đây còn có quyển cuối cùng”.
Hạ Lâm: “…”
“Nhưng rõ ràng vừa rồi anh nói đó là quyển cuối cùng”.
“Tôi nói điều đó khi nào?”
“Ngay khi tôi vừa xóa tên Quý Dật”.
"Quý Dật là ai?" Lăng Hồn hỏi trong sự ngỡ ngàng.
"..." Hạ Lâm, "Không có chuyện gì, mang đến đây”.
Lúc này ngược lại rất dễ xóa, Hạ Lâm nhẹ nhàng xóa một cái liền mất, hẳn là không phải là người đặc biệt quen thuộc anh ta.
“Lần này thật sự chấm dứt rồi, cám ơn cậu!”
Cậu khoát tay áo, lại ngáp thật lớn, đầu óc càng ngày càng nặng, sắp rơi vào giấc ngủ.
Trong mông lung, cậu mơ hồ nghe thấy một âm thanh.
"Cậu sẽ không gặp ác mộng”.
Hạ Lâm vì ánh nắng buổi sáng tỉnh lại, duỗi thắt lưng thật lớn, xoa xoa hai mắt.
Dường như có điều gì đó, cậu mở tay ra và tìm thấy một nửa cục tẩy trong lòng bàn tay.
Hạ Lâm nhìn trái, phải, không thể hiểu được nó đến từ đâu.
Thật kỳ lạ, tại sao cậu lại nắm giữ một nửa cục tẩy?
...
ở đây bán rùa:
[... biến mất trong thế giới này, tất cả mọi người đều không nhớ. Không hiểu sao hâm mộ Lăng Hồn, ít nhất cái chết sẽ không tạo thành thương tổn cho người khác.
Tôi cũng thường nghĩ rằng nếu một ngày nào đó chết, tất cả mọi người không thể nhớ tôi ... cha mẹ tôi không buồn cho tôi, những người coi trọng tôi không buồn cho tôi.
Lăng Hồn vẫn là may mắn, cuối cùng anh cũng quên mất người mình thích, không vướng bận rời đi. Không nhớ anh ta, giống như anh ta chưa bao giờ xuất hiện, cũng là cho anh ta và mình có một khởi đầu mới.]