Các cậu muốn biết thêm thì nên tìm truyện [12 chòm sao] ngôi trường kỳ lạ.
Sylvia: Chị
Lya: Tôi
Bảo Bình: Cậu
Nơi chúng tôi gặp chủ nhân.
Tinh linh giới, gồm có 5 tộc- người lùn- yêu tinh- yêu quái- tinh linh. Chúng tôi là người thuộc tộc tinh linh, một tộc chuyên về trị thương. Chúng tôi được sinh ra như vậy,và là sinh đôi, mẹ tôi nói, một song tinh linh rất có giá trị đối với loài người nên nếu muốn lên thế giới con ngưòi chơi cần học được thuật ẩn thân. Thế là tôi luyện tập để mạnh lên, một phần là muốn tới nhân giới để chơi, một phần để bảo vệ chị. Chị từ nhỏ cơ thể đã nhỏ, sức đề kháng cũng kém hơn các tinh linh, hơn nữa, chị không mang đôi mắt xanh dương như các tinh linh khác mà mang màu đỏ, nên bị người của tộc cho rằng mang lại xui xẻo. Chị luôn bị tự ti về đôi mắt nên nhốt mình suốt trong thư viện, chẳng chịu ra ngoài, tôi muốn chị ra ngoài nhiều hơn nữa, để chị hiểu rõ hơn về nơi chị sống. Năm chúng tôi 23 tuổi, cái tuổi mà đối với mọi người cũng chỉ là tuổi học tuổi ăn. Chị tự ti đến nổi không ló được cái mặt của chị ra.
"Đi ra ngoài ăn sinh nhật của mình nào chị!" Tôi bất lực kéo chị ra khỏi chỗ nấp, chị vẫn cứng đầu lắc. "Không được, chị không thể." Giọng chị buồn bã cất lên. "Em hiểu mà, chị không thể ra vì đôi mắt."
"Tại sao cơ chứ, chị đã làm gì họ đâu? Chỉ vì đôi mắt khác màu của chị mà mọi người xa lánh? Vô lý!" Tôi nói với giọng bực bội, dùng hết sức kéo chị ra khỏi chỗ nấp. Bỗng tôi nhớ ra một thứ liền chạy đi lấy, còn chị tôi còn khá ngơ ngác nhưng vẫn ở chỗ trốn đó. Một lúc sau, tôi xuất hiện với đồ che mắt cho chị.
"Chị đeo thử xem." Tôi hào hứng đưa đồ che mắt cho chị. Chị đeo băng lên rồi nhìn tôi. "Chị vẫn thấy đường này!"
"Hay ghê, đủ dày để mọi người không thấy được đôi mắt của chị, nhưng đủ mỏng để chị có thể thấy đường đi!!" Tôi reo lên, để chị không kịp quay lại chỗ nấp, tôi chộp lấy tay của chị rồi kéo ra ngoài. Chị bị bất ngờ mà bất giác xuôi theo, nhưng chúng tôi lại không biết, đó là buổi sinh nhật cuối cùng của chúng tôi.
Chẳng nhớ gì cả...
Những gì chúng tôi nhìn thấy cuối cùng là mẹ tôi ôm cả hai trong lòng, thả chúng tôi xuống trước cửa một hang động rồi hét chúng tôi đi đi...
Chẳng hiểu gì cả...
Lúc đó chỉ biết chạy, chạy và chạy...
Tại sao phải chạy? Tại sao mọi thứ đều có màu đỏ? Đây chỉ là một buổi biểu diễn thôi? Đúng chứ? Có ai nói có chuyện gì xảy ra không?
Chẳng nhớ gì cả...
Chẳng hiểu gì cả...
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Không hiểu nổi...
----------------------------------------------
Đập vào mắt tôi là một cái trần nhà màu trắng, có đèn chùm cùng các hoa văn tinh xảo. Tôi giật mình ngồi dậy.
"Cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi..." Một giọng nói dịu dàng cất lên, không nhanh không chậm, đủ khiến người khác- dù đang trong trạng thái tức giận cũng dịu tâm trạng xuống. Tôi nhìn qua thì thấy cậu đang mỉm cười.
"Cậu chưa khỏe mấy đâu, còn chị cậu đang ngủ bên cạnh, để tớ pha trà." Cậu đứng lên rời khỏi phòng, để lại tôi ôm một dấu chấm hỏi to đùng. Một lúc sau, cậu quay lại với một cái xe đẩy 3 tầng, tầng cuối để khăn, tầng hai và tầng một để bánh kẹo và trà. Tôi không dám lấy một cái gì hết, vẻ cảnh giác và sợ hãi hiện lên hết trên mặt, cậu thấy thế thì phì cười. "Tớ chẳng làm gì cậu đâu, tinh linh nhỏ..." Cậu vẫn dùng cái giọng dịu dàng đó xoa dịu tôi, dần dần tôi cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Tôi bắt đầu hỏi chuyện về tộc của mình, chỉ thấy cậu nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống.
"Tệ lắm, tớ không nghĩ nó tệ đến thế..." Giọng cậu trầm xuống thấy rõ, tôi hỏi lại, giọng run run. "Có chuyện gì đã xảy ra thế?" "Đợi chị cậu dậy tớ sẽ kể, còn giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức." Cậu chỉ để lại câu nói đó và đi ra ngoài. "Có gì kêu chị giúp việc hoặc bác quản gia nhé!"
Đó là cách chúng tôi gặp cậu, chủ nhân tương lai...
----------------------------------------------
Điều thứ nhất cáo muốn nói cho mọi người đọc bộ [12 chòm sao] ngôi trường kỳ lạ và [tokyorevenger] tôi là ma cà rồng là ngoại truyện tớ sẽ đăng theo kiểu truyện ngắn, là một.
Điều hai là có thắc mắc gì không hiểu hoặc muốn biết thêm thông tin nhân vật thì hỏi cáo, cáo giải đáp hết cho.
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cáo trong những trang truyện đầu tiên và theo dõi tới bây giờ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của cáo <3