Người ta nghĩ nó một người thầm kín, luôn mang trong mình 1 cảm giác tiêu cực, vì thế, chẳng ai muốn lại gần nó cả. Nhưng người ta chỉ nhìn bên ngoài của nó rồi đoán như thế, chứ có ai hiểu được nó thật sự nghĩ gì đâu.
Thật thế, nó không phải là loại người thầm kín gì cả, mặt khác, nó còn là 1 cô gái hướng ngoại, nó luôn chia sẻ cho bất kì ai thân với nó, nhưng những người này chỉ là em gái nó, bố mẹ nó và đặc biệt là Trung- cậu bạn thanh mai trúc mã.
Cái gì nó cũng đều nói hết ra với Trung, nhưng chỉ có mỗi 1 chuyện nó muốn nói với hắn nhưng không thể vì nó không có can đảm để nói ra, đó là ... nó thích hắn.
Nó đã đơn phương hắn từ lần gặp mặt đầu tiên rồi. Hắn có gương mặt trẳng trẻo, điển trai khiến nó cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng đó chỉ là 1 phần, 1 phần nữa chính là tính cách của hắn. Hắn có cá tính kha mạnh mẽ, nhưng không kém phần dịu dàng.
có 1 lần nó bị bắt nạt bởi những thằng hàng xóm, có lẽ vì thấy nó ngứa mắt nên bọn chúng lấy cớ rồi đánh nó, hắn đã 1 mình lao ra tẩn cho cái đám đó một trận, bọn chúng chạy mất dép còn hắn thì bị thương nặng chảy máu bầm tím khắp nơi. Nó lo lăngs lắm, lo đến phát khóc.
Bố mẹ nó và mẹ hắn thấy có tiếng khóc thất thanh của nó nên ra xem, thấy hắn bị bầm dập khắp người, họ hoảng hốt chạy vào đưa nó đi bệnh viện còn nó thì ở nhà kể mọi chuyện vừa xảy ra.
Chờ mãi mới thấy hắn về, nó vừa lo vừa vui chạy đến ôm chầm lấy hắn, lần đầu tiên nó ôm 1 người khác giới nên khi nhận ra thì ngại lắm, đến tận bây giờ vẫn thấy ngại.
Nó cuống quýt hỏi han, hắn trả lời vỏn vẹn 1 chữ “ ổn”. Hắn nói thế càng làm nó sốt ruột, lại gặng hỏi nhưng lần này thì sờ mó khắp người hắn. Hắn thở dài 1 hơi mắt nhìn chỗ khác rồi nói:
- Tao là con trai, bảo vệ mày là con gái là đúng còn gì. Bố tao bảo như thế mới đáng đàn ông. Tao có đau nhưng không khóc hay kêu than gì hết, vì tao đang đứng trước mày, tao không muốn đổ lệ trước một đứa con gái. Hiểu? Mày không sao là tốt rồi!
Và thế là nó đã thật sự đổ trước hắn.
Hôm nay nó quyết định tỏ tình với hắn, dù sao cũng đã được 11 năm rồi, nó cũng không muốn cất giữ cái tình cảm này mãi, nếu hắn từ chối thì nó sẽ vẫn coi hắn là bạn và tìm người mới thế thôi (dù nghĩ thế nhưng nó thật sự không muốn điều đó xảy ra đâu).
Hiện giờ nó đang đứng trước hắn, hắn giờ đã đẹp trai, cao ráo và phong độ hơn nhiều, nghĩ đến điều đó càng làm nó đỏ mặt và hấp tấp. Thấy nó cứ loay hoay, hắn như mất kiên nhẫn:
- Có chuyện gì thì mày nói luôn đi!
Nó hít 1 hơi thật sâu, nhắm thật chặt mắt:
- T_Tớ thích cậu, Trung! Thích từ lâu lắm rồi, thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thích lúc cậu xả thân giúp tớ đánh nhau với mất tên hàng xóm ngày xưa! Thật sự thật sự rất thích cậu!
1 phút rồi lại 2 phút trôi qua, thấy hắn không nói gì, nó l ngẩng đầu lên. 1 tay hắn xoa ót, mắt nhìn lên trên trời, đỏ mặt:
- Mày nghĩ lúc đó tao tự nguyện xả thân giúp mày à? Tao không phải kẻ thích làm anh hùng...
Nó dừng lại:
- Là sao..?
Hắn không trả lời, nó lúc này mới load được hết ý tứ trong câu nói của hắn, mặt nó nóng bừng, lắp bắp:
- Cậu... Cậu... Chẳng nhẽ...
Hắn gật đầu:
- Ừ. Tao cũng thích mày, thích từ cái nhìn đầu tiên!
Ngày 28-2-2022, nó và hắn chính thức yêu nhau.
+++++++++++++++++++++++
Ngoài lề:
Nó sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Nó chỉ tức là, hắn cũng thích nó mà không tỏ tình trước, làm nó chật vật mãi, chẳng ra dáng đàn ông gì cả ...🌸🌹🌷
+++++++++++++++++++++++
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình, tiện hỏi, các bạn có dùng ứng dụng wattpad không, nếu ai có dùng thì vào nick tên “Bé Cáo” để ủng hôn mình nhé!
ARIGATOU🍄