Dù con bé vừa mới chào đời nhưng ta lại muốn giết chết nó .
" Bệ hạ , đây là con của chúng ta , hãy yêu thương con bé nhé "
Mặc dù nàng ấy biết rằng sinh đứa trẻ đó đồng nghĩa với cái chết . Nhưng tại sao ! Ta yêu nàng , Diana .
Ta đã cố gắng xóa bỏ những cảm xúc đó đi , bao gồm những kí ức về nàng , ta vô cùng hận nàng nhưng ta cũng vô cùng yêu nàng . Ta đã ném con bé cho lũ người hầu nuôi và không để tâm đến nó . Dù con bé có sống chết ra sao thì ta cũng không hề quan tâm .
Nhưng ta lại gặp con bé vào lúc nó 5 tuổi , nó làm ta nhớ đến người phụ nữ đó . Thế là ta và nó có 1 cuộc trò chuyện nhỏ . Athanasia , cái tên này do Diana đặt . Và nó khiến ta thấy hứng thú về đứa trẻ này .
Sau này ta và con bé thường xuyên gặp nhau . Athanasia giống y hệt nàng ấy nhưng lại mang màu mắt ngọc giống ta .
Vào buổi tiệc trà nhỏ của ta và con bé . Con bé luôn nói chuyện vô cùng vui vẻ , nhưng bỗng nhiên con bé hộc máu và ngã xuống . Ta hốt hoảng và thi triển phép thuật để kìm nén sự sống của con bé trong lúc pháp sư tới .
Cuối cùng con bé cũng tỉnh lại , nhưng nó đã khóc rất nhiều vì đau .
"papa , con đau , đau quá " . ta bịt mắt con bé và kêu ngủ đi . Lúc đó ta vô cùng tức giận , ta yêu cầu người giết tên pháp sư nghiệp dư đó . Đến cuối cùng có 1 vị pháp sư ở tòa tháp đến chữa cho con bé . 3 ngày sau con bé đã tỉnh lại .
Buổi chiều ta ẵm con bé , con bé ngủ rất say , và ta đã nhận thấy rằng mình đã yêu thương con bé mất rồi .
" Athanasia , ta có thể cho con tất cả mọi thứ , trang sức , địa vị , quần áo ... Vậy nên con đừng đau nữa nhé "