"Nhan nhi, lớn lên huynh sẽ cưới muội làm thê"
Hắn bế xốc nàng lên.
...
"Nhan nhi, ta muốn muội lớn lên phải gả cho ta"
Hắn đứng ưỡn ngực nói to.
...
"Nhan nhi, chờ ta...ngày ta đăng cơ sẽ là ngày ta đưa nàng lên làm Hoàng hậu"
Hắn ôm nàng vào lòng...
Nàng hạnh phúc ngày đêm ấp ủ thương nhớ chờ đợi.
...
Ngày hắn đăng cơ...
Hắn nói nàng phải trang điểm thật lộng lẫy, hãy mặc giá y chờ hắn..
Nàng chờ... nàng đã rất vui.
Cuối cùng người nàng ngày đêm trông ngóng cũng sắp đến bên nàng, nàng thay bộ giá y đỏ, trên đầu đội mũ phượng trùm khăn...
Hôm nay, nàng rất đẹp...
Hôm nay, nàng rất vui...
Hôm nay, nàng rất hạnh phúc...
....
Nàng im lặng ngồi đợi, nàng đợi hắn tới.
Nhưng... nàng đâu hay biết.
Người nàng đang ngóng trông từng phút đang hưởng lạc bên người khác.
...
Tiếng kèn vang lên dữ dội tiến về phía Phủ Thượng Thư, tân nương nhỏ dịu dàng bước khỏi phủ lớn... đặt chân lên cỗ xe hoa lăn bánh.
Tân nương vui mừng mà đâu hay biết đau thương đang xen lấn vào chính cuộc sống phía trước của nàng...
Đi mãi... đi mãi... chưa dừng lại...
Nàng ngồi trong chiếc xe hoa lòng như lửa đốt... nàng chỉ nghĩ đến hắn , được cùng hắn hưởng lạc tới răng long bạc đầu mà cảm xúc vui mừng hạnh phúc lại sôi sục dâng lên...
.
.
.
Nửa ngày trời trông ngóng chiếc kiệu hoa vẫn lăn bánh.
Nàng thắc mắc gặng hỏi.
"... vẫn... còn bao xa?"
Đáp lại nàng là sự im lặng, bánh xe vẫn cứ lăn.
Nàng bất an gượng hỏi lớn hơn.
".. Còn chưa tới sao..?"
Vẫn là sự im lặng đó, nàng kéo mạnh màn tre trước mặt, vươn tới mong mở rèm... nhưng chưa kịp tới, đầu nàng trở nên nặng chĩu, trong mơ hồ chỉ còn nghe được vài câu.
"Nhanh nhanh chân lên, chúng ta đã đi nửa ngày trời rồi, Hoàng Thượng căn dặn trong ngày hôm nay nhất định phải đưa được cô ta qua đó.."
Đôi mắt cơ hồ sụp xuống rồi lịm đi.
.
.
.
Ngoảnh lại phía hoàng thành...
Người nàng mong ngóng, ngỡ sẽ là nơi tựa nương đến hạ thổ ... giờ đây đang hoan ái cùng vị muội muội yêu quý của nàng mà nàng không hay biết.
"Hoàng thượng~"
"Người làm vậy... liệu có ổn thỏa không a~... dù gì, đó vẫn là tỷ tỷ của thiếp~"
"Ahahahah... tiểu yêu tinh nàng yên tâm~"
Vừa nói hắn vừa hôn hít khắp người ả tạo nên khung cảnh ái muội, dâm dục.
"Ả ta từ trước tới nay vẫn luôn chỉ là chiếc mã yên để hai ta đạp lên bước tới vinh quang , nàng hà cớ làm sao quan tâm ả nhiều vậy~ ta thiết nghĩ nàng nên quan tâm tới bản thân mình thì hơn... đêm nay nàng sẽ vượt sóng đón gió đây !! ahahahah...."
"Ai da~~~ Hoàng thượng người thật hư a~~~"
Dứt lời hai người ôm ấp quấn quýt bên nhau trong cuộc hoàn ái kịch liệt .
.
.
.
Đôi mắt nhắm chặt dần dần dãn ra hàng lông mi dài khẽ động, đôi mắt phượng từ từ mở.
Nàng nhìn cảnh vật xung quanh, đưa tay day day chán rồi sực nhớ.
"Thiên Vũ, chàng... chàng có ở đó không?"
Nàng nhìn bóng một nam nhân thấp thoáng sau tấm bình phong mà khơi lên một cảm giác ấm áp.
Đáp lại nàng là sự yên tĩnh...
"Thiên Vũ... chúng ta...."
"...chúng ... ta... có phải..."
"Đúng, chúng ta đã thành phu thê!"
Giọng nói trầm trầm có chút lạnh lẽo phát ra từ phía sau tấm bình phong.
Nàng giật mình kêu lớn.
"NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ AI!!!"
"NGƯƠI KHÔNG PHẢI CHÀNG ẤY! NÓI ! NGƯƠI LÀ AI !? TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY!?"
"Ha~ ái phi~ nàng sao lại nói vậy... ta thật sự đau lòng a~"
"Nàng nhìn ta xem ta rốt cuộc là ai ~"
"NGƯƠI! NGƯƠI! NGƯƠI!!!....."
"Ta? ta làm sao? nàng tốt nhất nên an phận chút đi. Hắn đã đăng cơ ba ngày trước lập "Nhị" tiểu thư của Phủ Thượng Thư xinh đẹp, đoan trang, hiểu lễ đạt tình làm Hoàng Hậu. Công bố thiên hạ Đại tiểu thư phủ Thượng Thư đoan trang hiền thục gả cho Nam Tự Vương Gia làm Chính thê phía ngoại thành."
" Nàng vẫn còn tư tưởng về hắn sẽ chung quy phải phu nhất thê cùng nàng?"
"Nàng nên biết rõ trước kia và sau này nàng mãi mãi chỉ có thể là một con tốt, một mã yên cho người người giẫm đạp mà bước lên. Nên an phận giữ nghĩa Vương Phi cho bổn vương nếu không muốn tân nương tử hoại môn ám gia thành thân chưa đầy thất kỳ mà si tình nam nhân mang tiếng xấu ."
"K...h..hông....kh...hông phải như vậy..... ngươi đang gạt ta... chàng ấy đã nói sẽ yêu ta cơ mà... chàng ấy đã nói sẽ bên ta tới răng long đầu bạc... hic... rõ ràng ngươi đang nói dối...hic..huhuhuhu...."
Nàng như sụp đổ khi nghe được câu đó.
Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ loạng choạng bước về phía ngọn núi sau viện, đưa mắt nhìn về phía thành lớn...
Người nàng mong ngóng chờ đợi từng ngày để se duyên kết tóc lại là người dâng nàng cho người nam nhân khác chẳng chút ngoái nhìn.
"Ha... thật nực cười..."
"Rõ ràng đã nói yêu ta"
"Rõ ràng đã hứa bên ta"
"Rõ ràng đã nguyện thề thương ta trọn đời"
" chỉ còn một chút... một chút nữa thôi tại sao lại cho ta hy vọng! Tại sao!!!..... tại sao lại khiến ta yêu chàng như vậy....HẢ!!! TẠI SAO!!!.... "
Nàng gào lên trong nỗi tuyệt vọng, oán than nhìn về phía xa xăm mà lòng như cắt, sức sống của nàng như thể bị bóp chặt nát vụn trong tay người nàng đem cả đời, cả thanh xuân để yêu người...
"Trăng vô tình trăng đứng nơi cao
Người vô tình người trao ta hạnh phúc
Rồi vô tình giẫm nát trái tim ta.
Bỉ ngạn vô tình lạnh lẽo
người đời bạc bẽo cướp lương duyên.
Nực cười... thật nực cười a~~
Thanh liêm hẹn trước hứa sau
Gieo nhau tình ái cớ sao phụ tình.
Hứa non trọn kiếp xin thề
Nay giờ xa cách biết về tình ai.
Một đời một tiếng ruột già
Ta thương, muội hướng tướng phàm tan gia~
Kẻ say kẻ tỉnh còn ta ...
ta say chẳng tỉnh chỉ tại lòng thế dạ nhân.
Say say tỉnh tỉnh trong mơ
Mong rằng một nỗi kiếp sau không phùng..."
Dứt lời nàng gieo mình xuống vực sâu bỏ lại câu cuối bi thương ngút trời.
"Kiếp này chàng phụ tình ta... kiếp sau gặp lại chỉ mong hoán vị đổi tánh yêu ta nặng tình... chẳng mong nhận lại mối tình chỉ cầu trả kiếp người đành phụ ta..."
_____End._______