Có một kẻ ngốc... nhưng không hẳn là ngốc. Y có sức mạnh chí tôn, phất tay có thể lấp sông, san núi, xẻ nửa đất trời, y vô dục vô cầu không cười không khóc, chỉ chấp nhất với một chữ nợ.
Có một ngày kẻ ngốc ấy chạm vào pháp tắc thời gian, dùng tất cả tu vi của mình để quay về khoảng khắc lúc mười bốn tuổi để cứu một người, chỉ vì người đó cho y một cái bánh bao lúc y hoạn nạn nhất.
Mạc Lộ chính là kẻ ngốc đó.
Khi y mở mắt thấy thân mình bị teo nhỏ y biết nguyện vọng mình thành hiện thực rồi. Xung quanh là một mực tối đen, y đoán rằng tình hình không tốt lắm.
Có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay y, giọng an ủi:
"Đừng sợ có ta ở đây ta bảo vệ các ngươi."
Mặt hắn lắm lem bụi đất, rất bẩn. Y có tính ở sạch nặng nhưng lại không đẩy hắn ra. Bởi hắn chính là ân công y, y ừ một tiếng, bắt đầu nhớ về kiếp trước của mình.
Y là hoàng tử chạy nạn, lúc này triều đình loạn lạc trong lúc chạy y bị nhân sĩ giang hồ bắt cóc để làm thuốc dẫn cho một tên ma đầu tà đạo.
Để làm thuốc dẫn này chín chín đứa trẻ con sẽ bị gom chung một chỗ, trải qua ba mươi chín ngày, những đứa cuối cùng sẽ là đứa làm thuốc.
Lúc này Y bị bắt vào đây, hắn cũng thế, hắn tên Hoàng Lộ.
Hoàng Lộ so với những đúa trẻ khác thì chấn tĩnh hơn nhiều trên người cũng có đồ ăn và cũng không do dự chia cho kẻ khác nhưng ở kiếp trước chính là bị giết người đoạt bảo những ngày cuối cùng ngay cả xác cũng bị ăn hết.
Mà những đứa trẻ còn sống dù ăn hay không ăn thì cũng không bị làm thuốc bởi tên tà đạo đó bị nhân sĩ chính phái giết rồi.
Chính là Mạc Lộ sẽ không nói ra điều này, ai bảo... dù nói hay không kết quả cũng không khác, cũng chẳng ai tin.
Ngày thứ nhất, mọi đứa trẻ cùng chấn an với nhau rằng sẽ có người cứu chúng ta.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba... mấy đứa trẻ bắt đầu đói và khát.
Mạc Lộ cuối cùng không nhẫn tâm, y dùng kiến thức của mình để chỉ cho mọi người ăn rêu xung quanh, dù rất khó ăn nhưng ít nhất có một ít nước cùng cầm cự được.
Mạc Lộ đào được không nhiều giữ trong ngực, y cũng chia cho Hoàng Lộ một ít, lúc này không có pháp lực y cũng giống mấy đứa trẻ khắc mà thôi.
Từng ngày trôi qua, ánh nắng chiếu xuống mất hết, xung quanh tối mịt không ai nhận ra ai, y tìm tới Hoàng Lộ, nắm thật chặt tay hắn.
"An tâm"
Y rất ít nói.
Bóng đêm khiến người bất an hơn, cũng khiến dã thú trong con người dữ dội hơn. Chuyện gì tới cũng sẽ tới...
Những đứa trẻ cuối cùng vì quá đói mà hóa thành ác quỷ, cấu xé lẫn nhau mùi máu tanh lan tỏa trong không khí.
Mạc Lộ cuối cùng không nhịn được, y dựa vào giác quan xông ra đánh xổng vào người mất đi lí tính khàn khàn nói một câu:
"Dừng lại, không được như thế, ăn người rồi ngươi còn là người sao?"
Mạc Lộ không muốn mình là thánh mẫu chính là y không nhịn được nhìn người gặp nạn như thế. Cơ thể nhỏ bé của y bị trầy rất nhiều điểm.
Một trận ẩu đã như thế khiến cho mọi thứ càng căng thẳng.
Mà... vẫn còn mười ngày nữa.
Tối đó đứa trẻ nhỏ nhất vẫn bị giết đi...
Mạc Lộ không có cách nào cứu nó.
Hoàng Lộ nói:
"Đệ đã làm hết sức rồi"
Mạc Lộ trầm mặc, thời gian trôi qua càng ngày càng chậm giới hạn đói của những đứa trẻ càng chạm tới đỉnh điểm, sự tàn khốc diễn ra. Nếu không phải Mạc Lộ biết võ công thì có lẽ cũng bị ăn luôn rồi.
Mạc Lộ cố hết sức bảo vệ những người ở gần y, nhưng đói và khát khiến y dù cố gắng hết mức cũng không thể địch lại được bảy tám đứa con nít chỉ cần một lúc sơ sẩy, sẽ có người bị bắt đi trước mắt y và sẽ bị ăn trước mắt y.
Mạc Lộ nổi gân xanh nhưng lúc này Hoàng Lộ ngã xuống vì ngất xỉu.
"Hoàng Lộ..."
Mạc Lộ cảm thấy tuyệt vọng đã quay lại rồi vì sao không thay đổi được kết cục vì sao không quay lại sớm hơn?
Y kêu mãi mà Hoàng Lộ vẫn không nghe, y nhìn số lá ít ỏi trong ngực mình, còn ba lá, thực út, cho hắn có lẽ y sẽ không còn gì đế ăn, có thể sẽ phải chết.
Mạc Lộ do dự qua, chần chừ qua, cuối cùng nhìn hắn hơi thở yếu đi vẫn là đưa lá cho hắn ăn, chỉ là hắn ngất rồi, Mạc Lộ chỉ có thể nhai nhuyễn từng chút một rồi bóp miệng cho hắn ăn.
Ba lá chỉ đủ một ngày.
Còn tám ngày...
Mạc Lộ lúc này cũng đã rất gầy, rất gầy tình trạng chóng mặt ong ỏng bên tai luôn khiến y khó chịu.
Nhưng mà y vẫn kiên trì chống đỡ, bảo vệ Hoàng Lộ.
Tới ngày thứ bảy nhìn hơi thở của Hoàng Lộ yếu đi, Mạc Lộ quyết tuyệt cầm trong tay viên đá nhọn xẹt qua tay mình mớm từng ngụm máu cho Hoàng Lộ.
Hoàng Lộ được khát tỉnh qua giãy dụa qua, nhưng Mạc Lộ trầm trọng nói:
"Huynh không uống máu tôi cũng chảy, chảy không như thế rất lãng phí"
Hoàng Lộ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng ngụm máu được mớm vào trong miệng của mình, hốc mắt đỏ ửng.
Mạc Lộ cứ thế cho máu cho Hoàng Lộ lượng máu không nhiều đôi khi Hoàng Lộ ngay cả sức để uống cũng không đủ Mạc Lộ liền môi chạm môi để mớm.
Sự chống cự của hai người rốt cuộc cũng qua được cơn hoạn nạn này.
Vị tà đạo kia chết những đứa trẻ không còn bao nhiêu, Hoàng Lộ tỉnh táo, được ăn uống chăm sóc cho Mạc Lộ đã bất tỉnh nhân sự.
Hắn chăm chăm nhìn Mạc Lộ không hiểu sao y lại tốt với mình thế lòng nghĩ mình sẽ đối với y thật tốt. Hắn kiếm được quán tọ năn nỉ chủ quán một hồi mượn được ít rơm chuồng ngựa, hắn để Mạc Lộ ở đó chính mình lại đi xin bánh bao bắt cá cho Mạc Lộ ăn.
Hắn cảm nhận được nước lạnh của mùa đông, lạnh tới mức vừa bước vào chân đã rét cóng hắn không dám.
Hắn cảm nhận sự sỉ nhục của người đời ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn không dám.
Hắn tay không trở về lúc này Mạc Lộ đã tỉnh, hắn nói với Mạc Lộ:
"Huynh... nghỉ một chút, buổi chiều... huynh nhất định tìm được đồ ăn cho đệ."
Hắn không dám nhìn Mạc Lộ chỉ sợ Mạc Lộ khinh bỉ nhìn hắn thế mà không có Mạc Lộ chỉ ừ nhẹ một tiếng trông rất dịu ngoan.
Mà hắn cũng yên tĩnh ngủ đi. Lúc tỉnh dậy hắn không thấy Mạc Lộ đâu rồi.
Lòng hắn hoảng hốt nóng như lửa, hình bóng Mạc Lộ chiếu cố hắn, an ủi hắn, thậm chí ngay cả sự rung động với nụ cười dịu dàng của Mạc Lộ.
Lòng hắn bấn như tơ vò, hắn bỗng cảm thấy mình vô dụng là hắn nhát gan thiện lương lại ngu xuẩn cho nên Mạc Lộ mới bỏ đi, hắn vừa tìm Mạc Lộ vừa khóc hỏi hết người này đến người kia.
Hắn đi từ đầu chợ đến cuối chợ, đi đến mòn dẹp bỗng nhiên đụng đến một lòng ngực ấm áp rất nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc, giọng như nước mùa thu êm dịu:
"Xin lỗi huynh... đệ ở đây..."
"Đệ đi đâu... đi đâu thế... huynh tưởng đệ bỏ huynh đi rồi..."
Mạc Lộ không nói, nhưng khi Hoàng Lộ ngước lên đã thấy rõ.
Đôi chân nhỏ của y bước trên nên tuyết trắng, đôi chân đã có máu, lại tím tái đông lại, đằng sau lưng là một đường máu.
Mái tóc hơi ướt tay dính băng, hai tay còn xách hai con cá, dưới nách còn có bánh bao, khuôn mặt tím nhợt bờ môi trắng bệt.
Hoàng Lộ sững sờ, nước mắt trào ra, cả người hổ thẹn một bàn tay đặt lên đầu hắn giọng khe khẽ
"Đệ ở đây không rời đi huynh, huynh đừng sợ..."
Không trách mắng, nhưng Hoàng Lộ lại càng thẹn, càng cảm động trong mắt hắn, cả đời hắn khác ghi hình bóng này.
Tiếng nấc nghẹn ngào hồi lâu, từ trong thâm tâm chỉ nói ra ba chữ
"Ta cũng thế..."
Mười ngón tay đan xen lấy nhau...
Ta cùng đệ, một đời.