Ta hỏi ngài ! Ngài đã từng yêu ta chưa ?
“ chưa từng “
Ha.... ta hiểu rồi / đau khổ /.........
Choảng ....../ vỡ ly /
-“ Đủ chưa ..!!!” ( hét to ) - lục quân
-“ tại sao .... chàng lại không hiểu cho ta ...!!! “ - lưu ly
Lại một lần nữa !! Chàng lại nhìn ta bằng một ánh mắt đầy sự căm phẫn . Lại vì cô ta , chàng lại chẳng thèm nghe câu giải thích nào dù chỉ một lời . Lại quát mắng và mang những cảm xúc lạnh lẽo đó . Tại sao chứ ???
Tất cả ta làm đều vì chàng . Muốn chàng để ý ta , hiểu được nỗi lòng này !! Nhưng chàng lại không hiểu mà còn chà đạp cảm xúc của ta ( hức .... hức )
Cốc .... cốc!! Tiếng gõ cửa của ai vậy nhỉ ? / lập tức lau đi nước mắt / .
-“ quản gia ?”- lưu ly
-“ thưa tiểu thư ! Đã khuya rồi sao người còn chưa ngủ ạ “- quản gia
- “ ta có chuyện cần giải quyết nên chưa ngủ được “- lưu ly
- “ vậy sao ? Vậy người cho phép ta vào chăm sóc cho người nha “/ đóng xập cửa lại /- quản gia .
-“ ông có biết mình đang làm gì không !! ( hoảng loạn )”- lưu ly
-“ dù gì thiếu gia cũng đi xa rồi mà ( nhếch mép )- quản gia
-“ buông ra “- lưu ly . Ông già chết tiệt này đang muốn cưỡng bức tôi !! Híc ... híc . Tại sao chẳng ai tôn trọng tôi cả ! Tôi đã cố gắng cựa quậy hết sức nhưng đến cuối cùng tôi đã không tránh khỏi / khóc sướt mướt / . Vào lúc thế này anh ta lại đi dã ngoại với cô gái đó ! Lại chẳng hề báo với ta một tiếng ... ( căm phẫn ) thân thể mỏng manh này vốn muốn dành cho người mà ta yêu - lục quân nhưng đã bị ông già chết tiệt đó cưỡng hiếp ( đáng ghét ) !!!!!
Xì xầm ..... xì xầm .......
-Chàng về rồi à ! ( mỉm cười )- lưu ly
-“/ không để ý / nàng có đói không ? Hay chúng ta đi ăn nhà hàng đi “- lục quân
-“ thiếp không đói mà ! Hay đêm nay chàng ở lại với ta đi 🥺🥺”- ánh hoa ( vợ bé )
-“ được thôi ! Tất cả đều nghe theo nàng / ôm chầm /“- lục quân
Anh ta lại không để ý đến mình !!/ nắm chặt tay / ...!!
—————————————————-
Tối nay ta lại chẳng nào ngủ được !! / bước ra phía lan cang / phù .... phù ( tiếng gió này thật dễ chịu )
Một không gian thật yên ắng !! / bỗng có tiếng rên đâu đó vang vọng /
“ ưm ...ưm .. nhẹ ... nhẹ thôi “
Đó chẳng phải là giọng của Ánh hoa sao ( chợt nhớ đến chuyện lúc nãy của Lục quân)
/ nhói đau / lúc này ta lại không biết nói gì hơn ngoài im lặng 🤐!!!
——————-
Vài ngày sau , vẫn như thường lệ tôi phải ngồi vào bàn ăn và ăn sáng cùng bọn họ !! Nhìn thấy những khung cảnh họ đang tình tứ với nhau làm tôi rất khó chịu và đau đớn .
-“ này ...” - lục quân
Chàng đang kêu ta sao ( bất nhờ + háo hức )
-“Chàng đang gọi ta sao ..”- lưu ly
-“ đúng vậy ...”- lục quân
-“( vui mừng ) ha ... có chuyện gì vậy ạ “ - lưu ly
-“ Ánh hoa sẽ là trở thành phu nhân “- lục quân
-“Cái gì chứ !!! Cô ta sẽ trở thành phu nhân ư . Tại sao !! Ta mới là người gắn bó với ngươi lâu nhue vậy mà ....”-lưu ly
( thờ ơ )-lục quân
Mọi thứ đều sụp đổ rồi !! Bao lâu nay mình chờ đợi điều gì cơ chứ ! Tại sao ......cô ta cũng chỉ là một cô gái bình thường .... vừa mới xuất hiện thì đã trở thành phu nhân .. / cơn đau ngày càng gay gắt /.
———————-sau bữa ăn
-“ nàng ngồi đây đợi ta chút .... có một cuộc điện thoại quan trọng ta cần phải nghe .”- lục quân
-“ vâng ạ “- Ánh hoa
———-sau đó Lục quân tời đi ————
-“ xin chào , Lưu ly “( mỉm cười )- ánh hoa
-“ chào “- lưu ly / tập trung vào ăn /
-“ thật ra thì tôi mới biết là cô là vị hôn thê được sắp đặt với Anh lục , chắc tôi là người cướp mất vị trí phu nhân của cô nhỉ !
?”- ánh hoa
-“ cô đừng để bụng , tôi không trách móc cô đâu ( điềm tĩnh )”- lưu ly
-“ nhưng tôi cũng không biết là vừa quen với anh lục là lập tức trở thành Phu nhân liền!! Vốn dĩ tôi muốn về nhà và sống một cuộc sống vui vẻ nhưng giờ họ đã bán tôi đi “- ánh hoa
-“ tôi nghĩ cô nên làm tròn bổn phận phu nhân của nhà Lục đấy “- lưu ly
-“ tôi chả biết trách nhiệm của thiếu phu nhân là gì cả , tôi cũng chẳng muốn làm phu nhân
“- Ánh hoa
-“ cô nói đủ chưa “- lưu ly
-“ lưu ly “- ánh hoa
-“ phu nhân là một chức vị khá quan trọng , là bạn đời của thiếu gia và phải nắm bắt tình hình kinh tế của tập đoàn nhà họ Lục ! Chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến phá sản “- lưu lu
-“ ít ra cô không muốn làm phu nhân mà vẫn phải làm chỉ vì người nhà bán cô đi thì cô cũng phải hiểu cái vị trí phu nhân đó quan trọng đến mức nào “- lưu ly
-“ tôi ... tôi hiểu rồi “- ánh hoa / đứng lên và chạy đi /
Mình nói hơi quá rồi thế nào cô ta cũng chạy đi tìm Lục quân và méc thôi !!!
—————-lát sau ——————-
Rầm ..... lưu ly đâu !!( hét toáng lên )- lục quân
-“Có chuyện gì vậy thưa thiếu gia ?”- lưu ly
Bốp........( tát )
-“ là cô làm gì Ánh hoa mà cô ấy khóc và chỉ về cô vậy hả “- lục quân
-“ tôi chỉ nói cô ta nên hiểu về sự quan trọng của phu nhân đi “- lưu ly
-“ cô muốn trở thành người phụ nữ của tôi đến vậy sao ??!!!”-lục quân
-“ ........”-lưu ly
-“ được... vậy hôm nay ta cho cô toại nguyện “- lục quân ( áp sát vào )
-“ CỞI RA “- lục quân
————————- vì tôi quá yêu hắn ta nên đã để yên cho hắn làm ! Đúng là sự nhu nhược mà !! Từng cơn đau buốt khắp nơi ...... đang thấm dần vào tôi ! Khoảng khắc như này tôi mới có thể nhìn rõ được và gần hơn với anh ta ....
Mọi người ơi ! Đã hết phần 1 rồi nha ! Nếu mọi người ủng hộ mik nhiều thì phần 2 nóng hổi sẽ được ra lò ạ ! Mik cảm ơn mn ạ ☺️☺️