[Truyện ngắn, tình cảm hiện đại] Nơi bầu trời xanh nhất
Tác giả: Dương Dương
- Bộ ảnh "Chuyên Sơn La trong tôi" này đẹp thật đấy. Nhưng mà cậu có thấy thiếu thiếu không?
- Thiếu là thiếu cái gì mới được?
Tôi ngơ ngác. Đôi bàn tay bỗng bị nắm chặt, kéo đi.
- Này, cậu đưa tớ đi đâu đấy? Bỏ tay tớ ra. Đau quá!
- Chả phải cậu vừa hỏi thiếu gì sao. Để tớ chỉ cho cậu xem bộ ảnh đấy thiếu gì. Tuy ít ai để ý, nhưng nó cũng thân quen lắm ấy chứ.
Tôi im lặng. Đi như chạy để theo kịp bước chân cậu.
Cuối cùng đôi chân ấy cũng dừng lại. Hai chúng tôi đứng trước trạm xe bus ngoài cổng trường. Cậu đứng lặng nhìn tấm áp phích quảng cáo che đi những chữ viết bằng bút xoá của những học sinh ngồi chờ xe bus viết để lại. Trên mặt hiện rõ vẻ buồn bã, thất vọng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trạm xe bus này đã có từ lâu. Biết bao thế hệ học sinh đã ngồi đó chờ xe. Để mỗi lần tan học, khi chiếc xe vàng đỏ mới thấp thoáng xa xa cả lũ đã ồ ra. Họ viết lên trạm những điều vụn vặt, đôi khi là tên một bài hát cũng có khi chỉ đơn giản là tên một ai đó được ký lên. Cậu quay lưng đi, không nói gì, chiếc áo đồng phục trắng phảng phất nỗi buồn.
Những ngày cuối năm học không khí có vẻ trầm hơn. Lũ học sinh cuối cấp chúng tôi lao đầu vào ôn thi đại học. Nhiều lúc cùng nô đùa vui vẻ. Nhiều lúc lại mỗi đứa chìm trong một khoảng trời riêng. Đứa nào cũng cảm nhận được cuộc chia tay sắp tới nhưng lại cố tình không muốn nghĩ đến. Ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật nhanh. Mới ngày nào gặp nhau mà giờ đã sắp phải xa. Ngôi trường từ bao giờ đã thân quen như mái nhà, có lẽ dù có đi đâu chúng tôi cũng không bao giờ quên. Tự nhiên những ngày cuối cấp lại có nhiều định nghĩa "cuối" đến lạ. Buổi học cuối cùng, giờ chào cờ cuối cùng,... chỉ nghe thôi cũng đủ buồn rồi. Ảnh kỉ yếu ngập tràn trên facebook những đứa bạn, dòng stt buồn chan chứa tâm sự. Chúng tôi chả hối tiếc gì về việc được hay không được học sinh giỏi cả, chỉ tiếc nuối những giây phút bên nhau kia sẽ chẳng còn nhiều.
Sân trường nắng nhẹ. Ve râm ran ca bản nhạc chào hè. Cậu ngồi một góc lớp, mắt dõi ra ngoài cửa sổ mặt rầu rĩ. Trên bàn quyển sách ôn thi đại học nằm ngổn ngang. Chiếc kính cận vương vài hạt bụi. Tôi chạy lại cắt ngang dòng suy nghĩ, giựt giựt tay áo cậu:
- Này, Vũ Vũ. Đi với tớ!
- Đi đâu cơ? Đang giờ học mà.
Cậu không quay lại nhìn tôi mà tiếp tục ngắm nhìn tán lá xanh sau lớp. Đã vậy tôi mặc kệ, kéo cậu đi bằng được mới thôi.
- Đi ra đây tí thôi. Có học đâu mà cậu lo. Với lại còn 5 phút nữa ra chơi rồi. Nhanh! Nhanh lên!
Cậu lù khù đứng dậy. Chậm chạp bước sau tôi. Tôi đi trước dẫn đường, đi thẳng ra ngoài cổng trường. Mặc kệ bộ mặt "mình đang đi đâu đây" của cậu, chúng tôi băng qua đường. Tôi dừng lại ở trạm xe bus đối diện cổng trường. Tán lá xanh rủ xuống mát mẻ. Vài cơn gió nhẹ thổi qua hong khô giọt mồ hôi trên mặt hai đứa.
- Cậu nhìn xem! Bên này không bị dán áp phích quảng cáo đâu. Chữ viết của mọi người vẫn còn nguyên. Cậu đừng buồn nữa nhá.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu. Giữa bảng xanh của trạm là tấm giấy quảng cáo to cỡ A3 dán lù lù ở đấy. Đáng ghét. Rõ ràng hôm qua tôi có thấy nó đâu. Ai cũng thật vô ý thức. Dán quảng cáo bừa bãi. Mất công đưa cậu tới. Cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ hơn...
Tôi chạy lại, bực tức xé toạc tờ giấy quảng cáo đi. Vì mặt trong có băng dính hai mặt nên có cố đến mấy tôi cũng không bóc sạch nó ra được. Giọng cậu ấm áp truyền đến:
- Lam. Kệ nó đi! Đừng xé nữa! Lại đây xem cái này.
Tôi hằm hè nhìn cái quảng cáo chết tiệt vài giây nữa rồi bỏ sang chỗ cậu.
- Sao thế? Sao không để tớ tiêu diệt nốt cái thứ đáng ghét kia?
Cậu nhìn tôi cười trừ, tay chỉ vào dòng chữ bằng bút xoá được khoanh vuông trên chiếc bảng xanh của trạm.
" THƯ NGỎ #Feminist1236
Các bạn 12 Văn thân mến! Giây phút bên nhau không còn nhiều nữa! Còn điều gì chưa làm thì hãy thực hiện nốt đi nhé! Hãy yêu thương nhau thật nhiều. Hãy để những năm tháng thanh xuân này thật đẹp nhé! Bạn của chúng mày!
Hoà Luty
14:29 pm
04 - 05 - 16 "
- 12 Văn thôi thì cụ thể quá. Để tớ xoá chữ "Văn" và sửa "04 - 05 - 16" kia thành "04 - 05 - 18" để khoá chúng mình đọc được sẽ trân trọng hơn những ngày cuối cấp này.
Tôi đưa tay lên định xoá chữ "Văn" đi thì bị cậu ngăn lại.
- Đừng! Năm 2016, vậy là của K19. Hai năm rồi còn gì. Cậu đừng xoá. Biết đâu có một ngày anh chị ý sẽ quay lại. Nhìn được dòng chữ này nhất định sẽ rất vui. Mình tự viết cái khác cho K21 là được mà. Tự viết không phải sẽ ý nghĩa hơn sao.
Nói rồi cậu lôi từ trong cặp ra chiếc bút xoá màu xanh nhạt, chọn một góc bảng trống cặm cụi viết. Tôi cũng bắt trước, lấy bút xoá ra viết.
Một lát sau tôi đóng nắp bút xoá lại, hài lòng nhìn lên tác phẩm của mình.
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Mãi nhớ...
Dương Hồng Lam, k21."
Quay sang cậu đã viết xong từ lâu. Góc bảng trạm chỉ vỏn vẹn dòng chữ: K21 ❤️ Chuyên Sơn La.
- Xì. Viết rõ lâu mà được có mỗi dòng.
Tiếng chuông réo rắt vang lên đồng loạt từ khu nhà A tới D. Tiết học mới lại bắt đầu.
Trên đường về lớp học hai chúng tôi đều không nói với nhau một câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Gần tới lớp học bỗng cậu kéo tay tôi lại.
- Lam! Cảm ơn cậu nhá!
- Cảm ơn? Vì điều gì?
- Vì tất cả.
Tôi còn chưa kịp load xong thì đã vào đến cửa lớp. Cô chủ nhiệm đang ngồi trên bảng, mỉm cười thật tươi.
- Hai đứa vào lớp đi. Lần sau còn vào muộn nữa là cô cho ngồi sổ đầu bài đấy biết chưa?
- À...
Cô đang nói bỗng dừng lại. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Mặt phảng phất những nỗi buồn. Phải rồi, đây là tiết học cuối cùng trong thời học sinh của chúng tôi...
Tôi và cậu về chỗ. Tiết học diễn ra trong không khí tập chung hết mức. Bàn cuối không còn nghịch điện thoại hay ăn vặt. Tất cả đều cắm cúi lắng tai nghe như sợ sẽ chẳng được nghe thêm lần hai nữa. Cô và trò đều cố tỏ ra bình thường cho đến khi nhỏ mít ước nhất lớp oà lên khóc. Cả lớp theo đó mà thút thít khóc. Cô trên bảng tay run run cầm viên phấn không chắc rơi xuống vỡ đôi trên nền gạch hoa. Rồi cô quay xuống cả lớp nhẹ nhàng:
- Thôi nào! Mai chúng ta vẫn gặp nhau cơ mà. Các em để dành nước mắt tới tổng kết hãng khóc...
Cô nói thế thôi chứ đôi mắt cô cũng đã ướt nhoè. Lũ học trò chúng tôi khóc nức nở ùa lên ôm lấy cô. Nhỏ bí thư chân ngắn ôm chặt cô mếu máo:
- Cô ơi, em không muốn ra trường đâu.
Có lẽ vậy. Bên lớp học này thứ tình cảm mọi người dành cho nhau quá ấm áp làm cho ai cũng không muốn rời. Sợ bước ra khỏi cách cổng trường kia tất cả đều phải lớn lên...
Ngày tổng kết bầu trời nắng nhạt. Đám mây trắng lững thững trôi buồn miên man. Cậu đặt vào tay tôi hộp sữa, mỉm cười:
- Uống đi cho bớt lùn...
- Cậu... hứ. Cái đồ chết bằm. Chơi với nhau ba năm rồi. Giờ sắp ra trường rồi mà vẫn không bỏ được cái tật thích chê người khác lùn.
Tên nào đó mặt không chút ăn năn mà còn cười ầm lên.
- Bộ sắp ra trường thì cậu hết lùn hả? Haha.
Đúng là không cãi nổi mà. Tôi hậm hực trút giận vào hộp sữa. Lạnh lùng hút một hơi hết sạch. Hộp sữa cuối cùng có khác, vị ngon hơn hẳn. Lại là cuối cùng, bữa giờ nghe ti tỉ thứ cuối cùng rồi. Giờ đến hộp sữa cũng theo guồng quay mà trở lên "cuối cùng". Mà cũng biết đâu được, hai chúng tôi rồi sẽ đi theo những con đường riêng của mình. Không gặp, ít gặp, gặp chắc gì cậu sẽ lại đưa tôi hộp sữa như thế này.
- Ê. Đóng thùng vào đi!
- Hả? Để làm gì?
Nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu mà tôi bật cười.
- Đóng thùng mới chuẩn nam sinh chuyên chứ! Này nhá, nói cho mà nghe. Chuyên Sơn La trước giờ đều quy định nam sinh phải áo đồng phục trắng đóng thùng. Hai năm trước đều thế, các năm trước trước trước đều thế. Chỉ có năm nay không quy định bắt buộc phải đóng thùng thôi. Mà nhà trường vẫn yêu cầu đóng thùng vào các dịp lễ nha. Diết ngày thường không đóng thùng rồi tới mấy buổi lễ cũng quên luôn. Chuyên Sơn La trong tớ là nam sinh áo đồng phục trắng đóng thùng trông trang ngã, lịch sự vô cùng.
Cậu bĩu môi, tay mân mê nghịch quyển sách ôn thi đại học.
- Chả phải cậu cũng không mặc váy trường sao? Chuyên Sơn La trong tớ là nữ sinh mặc váy trường...
- Ơ.
Rồi cậu bỗng chốc tuôn một tràng về lịch sử áo váy ở trường dài như bài lịch sử nam sinh đóng thùng của tôi.
- Ơ cái gì mà ơ? Cậu chưa nghe cô Sơn Hà nói hả? Trước nữ sinh thường mặc váy. Trông rất đẹp. Chẳng qua mấy cậu cứ thích cắt ngắn bớt đi không phù hợp với trường nên mới bị nhà trường hạn chế. Chứ nữ sinh váy đồng phục trường, nam sinh áo đồng phục trắng đóng thùng là chuẩn hết mức.
- Sao lại tại tớ? Hứ...
Cậu cười tươi, kéo tay tôi đi.
- Thôi không nói nhiều nữa. Vào lớp lấy ghế ra sân ngồi không muộn.
...
Phần chia tay khối 12 diễn ra cuối cùng trong buổi lễ. Trước đó tôi trốn cậu về nhà. Lôi trong tủ ra chiếc váy trường mua từ năm lớp 10 mặc vào. Quay trở lại trường được một lúc thì lễ chia tay học sinh khối 12 bắt đầu. Sân trường trầm lắng trong giọng hát ấm áp của một bạn nữ sinh. Bài hát Giấc mơ thần tiên ca lên như lay động tâm hồn chúng tôi. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên mặt. Màn hình máy chiếu video không biết quay lúc nào được phát lên. Từ lúc lên bảng quẩy như bar đến lúc cùng nhau dựng hội trại. Tất cả tưởng như rất bình thường giờ tự nhiên sắp xa lại buồn đến vậy. Phải chi cái ngày này không tới. Không bao giờ tới. Ai cũng buồn chỉ có mình cậu là mặt vẫn dửng dưng như thường. Nhưng giờ tôi mới để ý cậu đã đóng thùng ngay ngắn. Đang nhìn cậu chăm chú thì giọng nói ấy cắt ngang:
- Còn nhìn nữa thì tớ sẽ mòn mất đấy.
Tôi giật mình quay đi. Lén giấu bộ mặt đang đỏ ửng vì ngại. Miệng lẩm bẩm:
- Chẳng qua tớ nhìn con ruồi giấm đậu trên áo cậu thôi.
Tôi nói rồi ngồi lặng im nghe tiếp bài diễn văn xúc động của cô hiệu trưởng trên sân khấu. Ai đó khẽ cười. Cuối cùng là cảnh học sinh thả bóng bay. Những mơ ước, khát khao theo trái bóng tròn mà bay lên bầu trời cao rộng. Dưới mái trường Chuyên Sơn La ước mơ được chắp cánh...
Buổi lễ kết thúc. Chúng tôi xếp hàng chụp ảnh kỉ niệm. Bình thường lũ quỷ lớp tôi chả bao giờ chịu đứng nghiêm chụp ảnh cả. Lần này cũng thế, đủ thứ tạo dáng từ ngầu đến hài làm cô chủ nhiệm cũng phải bật cười. Hôm nay cô xinh đẹp trong chiếc áo dài màu xanh biếc. Miệng tuy cười nhưng đôi mắt buồn còn đọng lại chút nước mặn. Chụp ảnh cũng xong xuôi, chúng tôi kéo nhau về lớp. Lớp học nằm im lìm cuối hành lang. Trên bảng nét chữ lớp phó học tập tung bay uốn lượn. Toàn là mấy lời chia tay buồn bã, lời nhắc đừng quên lớp... bla...blo... Nhìn thôi cũng đủ buồn. Cuối lớp chiếc bảng rộng chi chít ảnh chúng tôi. Từng bức ảnh một như kéo theo những kỉ niệm đã qua ùa về. Lớp trưởng đại diện lớp đứng lên tặng hoa cô. Khoảnh khắc cô nhận hoa, ôm vào lòng làm cả lớp vỡ oà. Cô trên bảng cố kìm nước mắt ân cần dặn dò chúng tôi chăm chỉ ôn bài để thi đại học. Rồi lại nhắc nhở ăn uống đầy đủ và chúc thi tốt,...
Lớp ngập tràn trong tiếng khóc nức nở. Một đứa trong lớp chạy tới ôm lấy cô. Đưa chiếc bút cho cô nó nghẹn ngào:
- Cô, cô ký áo cho con. Cô nhớ ký đậm đậm. Ký nhạt thời gian trôi sẽ phai mờ đi mất...
Chúng tôi cũng vậy, lần lượt đi lên nhờ cô ký áo rồi cùng ký lên lưng nhau. Những lời chúc, những câu yêu thương, những cái tên thoáng chốc kín mít chiếc áo đồng phục trắng. Thấy cậu đang ngồi góc lớp, "lại" buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chạy lại:
- Vũ! Còn mỗi cậu chưa ký cho tớ thôi đấy. Mau mau ký đi! Nhớ ký đẹp vào nhé. Chiếc áo này đắt lắm đấy... giá bằng cả ba năm tuổi thanh xuân.
- Cậu mặc váy trường đẹp lắm!
Đáp lại yêu cầu của tôi là câu khen rất "không liên quan" của cậu. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói tiếp một câu khác. Lại là một câu hỏi không liên quan gì đến việc ký áo.
- Cậu có biết vì sao trường mình không trồng phượng không?
Tôi lắc đầu. Quả đúng là trong sân trường không có lấy một gốc phượng. Có thể do thầy cô không muốn học sinh cuối cấp mỗi lần nhìn thấy phượng lại buồn. Cũng có thể vì một lí do nào khác. Tôi không biết.
- Thật ra trước cũng có đấy. Nhưng được trồng ở Chuyên Sơn La cũ. Phượng là loài cây ưa thích của sâu nên hay bị đục, rồi gãy cành gây nguy hiểm. Rồi học sinh khoá một bỏ tờ ước mơ vào lọ thuỷ tinh chôn sâu dưới gốc phượng nhưng vì xây dựng thêm nhà nên phải chặt đi. Từ đó phượng không được chặt nữa vì nó mang ý nghĩa là ước mơ không thành công...
- Nhưng chả phải ngoài cổng trường vẫn có hai hàng phượng sao?
Cậu cốc đầu tôi một cái đau điếng.
- Đồ ngốc. Trồng ngoài cổng chứ có trồng trong sân trường đâu. Có thể thầy cô muốn những ước mơ của học sinh thành hiện thực, nên mới để cánh cổng trường ngăn đi mọi yếu tố mang ý nghĩa không thành công...
Rồi cậu nhận lấy bút ký lên lưng tôi. Ngoài cánh cổng trường phượng đỏ buồn cánh hoa rụng đầy gốc. Trong sân trường mơ ước, khát vọng của những cô cậu học trò cuối cấp vẫn bay cao. Xa xa vọng lại tiếng hát buồn trong trẻo, hoà cùng tiếng ve kêu rộn rã một góc sân trường:
...
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....! “
Rất lâu sau đó tôi trở lại trường. Đứng lặng ngắm chiếc bảng xanh trên trạm xe bus giờ chiếc áp phích quảng cáo đã bong từ bao giờ. Lộ ra những chữ viết bằng bút xoá quen thuộc.
Một góc chiếc bảng xanh thấp thoáng dòng chữ nhỏ:
"Dương Hồng Lam tớ thích cậu. Chuyên Sơn La trong tớ đơn giản là cậu...
❤️Nguyễn Thiên Vũ❤️"