Y và hắn từ nhỏ đã là trúc mã , y vẫn luôn thầm thích hắn nhưng giờ đây y bị bệnh rồi . Y nhớ trước kia hắn bị bệnh y lúc nào cũng ân cần chăm sóc hắn đi , vậy lần này để hắn chăm sóc lại y cũng được .
Y nằm trên giường bệnh thều thào nói với hắn :
- A Lâm anh biết chứ từ nhỏ em rất hay trêu đùa anh , nhưng anh có biết cái câu em nói với anh nhiều nhất lại là thật không .
Nói đến đây y có chút nghẹn ngào , mắt phiếm hồng nhìn hắn .
Hắn trầm mặc .
Y lại nói tiếp :
- Em yêu anh .
Lần này hắn trả lời y rồi , hắn nói :
- Anh cũng vậy , anh yêu em.
Nếu là trước đây có lẽ y sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ trên khuôn mặt y là một mảnh lạnh nhạt , y cười :
- Vậy sao , anh lại lừa em rồi .
Nói xong câu đó cả cơ thể y gần như đã rút cạn hết sinh lực . Y muốn nhìn hắn nhưng cảnh vật phía trước cứ nhòa đi , y chỉ có thể cảm thấy người bên cạnh mình dường như rất hoảng hốt mà kêu tên y sau đó thì ý thức của y đã hoàn toàn mất rồi một giọt nước mắt từ khóe mắt của y chảy ra .
-------
Sau khi y mất hắn như phát điên , ngày ngày ôm di ảnh của y ngồi ngẩn người . Hắn rất nhớ y , hắn sai rồi thật ra hắn cũng yêu y nhưng hắn lại sợ những lời bàn tán bên ngoài nên hắn luôn giấu kín tình yêu này . Hắn đã khiến y bị tổ thương , chắc y ghét hắn lắm cho đến lúc ra đi y cũng khóc vì hắn , y không tin hắn nữa rồi .
Hắn thực nhớ y .