Nằm trên giường mệt nhoài với mớ suy nghĩ hỗn độn cứ đeo bám trong đầu, tôi cứ vô thức lướt những video buồn trên mạng xã hội để tìm kiếm thứ gì đó nói hộ lòng mình, nhưng không...việc đó chỉ khiến tôi càng đau khổ hơn mà thôi.
Mệt mỏi úp điện thoại xuống, tôi không làm gì khác ngoài trùm chăn lại và bắt đầu khóc. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì bất kì ai, đã từng cười nhạt khi thấy một ai đó khóc vì người mình thương và thầm nghĩ họ thật thảm hại, sao phải khóc vì một người đã làm ta đau khổ chứ? nhưng chính giây phút này đây, tôi lại cho phép bản thân mình rơi nước mắt vì một người như vậy. Nếu việc đó làm ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi không biết phải làm gì cho mối quan hệ hiện tại của tôi và cô ấy nữa, mọi thứ như rơi vào bế tắc. Chúng tôi đã từng cười với nhau thật nhiều, ở bên nhau thật nhiều, và nhớ thật nhiều để rồi bây giờ cũng đau khổ thật nhiều.
Ngày đầu tiên gặp cô ấy, hình bóng ấy như thu hút sự chú ý của tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể làm quen cô ấy, để có thể trở thành một người bạn mà tôi đã quên mất, bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi là " giới tính ".
Giây phút gặp nhau thoáng qua trong buổi nhận lớp hôm ấy đã khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi.
Liệu cô ấy có thích con gái không?
Mình phải làm như thế nào để làm quen được đây?
Không biết facebook của cô ấy là gì nhỉ?
Nhưng có lẽ tôi đã đoán đúng, trớ trêu thay cô ấy cũng thích con gái. Thậm chí sau một vài ngày làm quen và nói chuyện, tôi biết cô ấy và tôi hầu như có cùng sở thích, và cô ấy cũng chủ động hỏi facebook của tôi.
Tôi cứ nghĩ mông lung rằng đây liệu có phải người mà sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không
, cứ như một cuộc gặp gỡ định mệnh hoặc có lẽ vì tôi đã quá cô đơn nên có nhiều lần ảo tưởng.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tự nhủ với bản thân mình rằng đến đâu thì đến vì tôi biết trong cuộc đời này không có gì là mãi mãi. Sẽ có người đến và cũng sẽ rời đi, ai rồi cũng sẽ trải qua một vài lần như vậy. Tôi và cô ấy cũng được xếp ngồi cạnh nhau, tôi cũng đã được thoả mãn cái sự nhớ thương của tôi và trở nên nhõng nhẽo khi ở cạnh cô ấy.
Mọi việc sẽ vẫn cứ bình thường nếu như cô ấy tỏ ra khó chịu với tôi khi tôi trẻ con như vậy, nhưng không.
Thậm chí cô ấy còn ngồi im để mặc tôi làm gì thì làm và nhiều lúc cũng hùa theo tôi, dù có cố gắng để phủ nhận cái suy nghĩ rằng cô ấy liệu cũng có tình cảm với mình nhưng tôi không thể. Tôi và cô ấy mãi chỉ như vậy, thân mật với nhau nhưng với danh nghĩa bạn bè.
Có ngày trên mạng xã hội nổi lên rằng vào ngày .... nếu tỏ tình cr của mình thì sẽ đến được với nhau. Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm về mấy ngày như vậy, nhưng cô ấy thì lại đăng một story kèm chữ cái đầu của tên người cô ấy thương. Lúc đó tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, liệu người đó có phải là mình không? nhạc chưa dứt, chữ cái đó là chữ cái đầu trong tên của tôi. Tôi đã vui mừng biết nhường nào, tôi nghĩ đây là tình cảm xuất phát từ 2 phía.
Vậy là tôi đã bỏ qua hết những lần cô ấy không seen tin nhắn của tôi, bỏ qua hết những lần cô ấy bơ tôi để chơi game. Và thậm chí cả lần mà cô ấy đặt trạng thái hẹn hò trên facebook...
Ngu ngốc thật nhỉ, mới đây thôi, khi cô ấy tiếp tục chơi game mà quên đi tôi, tôi đã cười khổ trong lòng. " Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi đa tình tưởng đó là mùa xuân". Cứ như vậy cả một ngày, đó là lúc tôi buông lỏng nhất, là lúc tôi muốn từ bỏ nhất vì ngay từ đầu, người hy vọng có kết quả từ mối quan hệ này vẫn chỉ có mỗi mình tôi.
Đến với nhau được thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Tôi có đau lòng không? có tiếc nuối không? có cảm thấy hối hận không? Có chứ, tôi đau lòng, tôi tiếc nuối thì có làm được gì? nhưng tôi không hối hận, dù có quay lại ngày chúng ta mới gặp nhau, tôi vẫn là tôi của khi ấy. Vẫn mải nghĩ xem nên làm sao để làm quen cậu, vẫn mải nghĩ xem liệu tôi có cơ hội không và tôi vẫn sẽ như một đứa trẻ khi ở bên cậu.
Dù có hỏi tôi bao nhiêu lần đi nữa, dù cho có là tôi của năm năm sau, mười năm sau thì câu trả lời của tôi vẫn như vậy. Đúng, tôi yêu cậu, nhưng tôi lại chọn buông tay cậu. Vì có lẽ tôi yêu cậu chứ cậu không hề yêu tôi. Cố gắng níu giữ chỉ khiến tôi càng thêm hy vọng rồi lại trách cậu vô tâm.
Cậu không làm gì sai cả, sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Cậu chỉ đối xử với tôi như cách mà cậu đối xử với những người bạn khác. Nhưng vì tôi thích cậu nên đã không nhìn ra, tưởng rằng mình là đặc biệt.
Có lẽ cậu xứng đáng với một người trưởng thành hơn tôi. Nhưng nếu sau này có hỏi lại, tôi vẫn chỉ có một câu trả lời.
"Đúng, những năm tháng ấy đã từng có một người thích cậu, Cho dù cậu có làm cô ấy tổn thương bao nhiêu lần không quan trọng, chỉ cần đến cuối cùng, cậu vẫn tỏ ra mình còn một chút quan tâm đến cô ấy, thì mọi lạnh nhạt của cậu đều bị lãng quên."
Có lẽ tôi vẫn đợi cậu đến hết năm tháng cấp 3 này, vào ngày chia tay cuối cùng ấy, nếu cậu mở lời...Không thì cũng chẳng sao cả, tôi và cậu lại tiếp tục làm bạn có được không?.