Sau khi Cố Băng chết. Tối đó, người chỗ quán cafe mà cậu ngồi gọi điện cho Hàn Dật gọi cho anh. Đơn giản chỉ vì trong máy của cậu chỉ lưu mỗi số anh. Hàn Dật nghe điện thoại với tâm trạng không thể tin được, một người đang khoẻ như vậu lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Anh hỏi lại phục vụ và nhanh chóng đến nơi đó. Ánh hoàng hôn đã tắt, hình bóng cô đơn lẻ loi dưới ánh trăng mờ ảo của cậu hiện ra trước mắt anh. Cơ thể của Cố Băng lúc này đã lạnh cóng, dù sao cậu cũng chết lâh như vậy. Thật nực cười làm sao, Hàn Dật lại đau nhói như anh vừa mất đi thứ mình sẽ không bao giờ lấy lại được. Anh ta sẽ không biết rằng anh ta nợ cậu rất nhiều. Anh đưa cậu về ngôi nhà cũ rồi cậu được an táng. Lúc đầu chỉ là thấy hối hận nhưng một thơic gian sau khi nghe tin cậu đã bán ngộ nhà của mình, số tiề được gửi đến taic khoản của anh. Anh ta cuối cùng đã khóc. Anh đến nhà cậu thu dọn đồ của cậu. Nhìn những tấm hình, quyển nhật kí của cậu. Đó là quyển nhật kí cậu trước khi chết. Toàn là viết về anh.
....
Thời gian sau, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong sự hối hận.
Ba năm trôi qua , từ một kẻ trẻ tuổi đầy sức sống anh biến thành 1 người nhìn như ông già 50.
Anh ta chết.
Đến khi mất đi và chết, người ta mới nhận ra sự tiếc nuối của bạn thân. Liệu tôi có như người này, sau tất cả tôi phải hối hận không.