- Lưu Diệu Văn (anh)20 tuổi là một tổng tài đẹp trai mà bao cô gái mơ ước. có bảo bối là Tống Á Hiên.
tính cách lạnh lùng ghét trà xanh.
- Tống Á Hiên (cậu) 18 tuổi là một người dễ thương tính cách hiền lành đôi lúc cũng có khi đanh đá.
- Bảo Ngọc (ả) theo đuổi anh nhưng lần nào cũng bị anh bỏ lơ
VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC
Buổi sáng hôm nay tại Lưu Thị .
Văn: bảo bối à dậy đi mặt trời chiếu vào mông em rồi kìa
Hiên: ưm....cho em ngủ một chút nữa thôi (giọng ngái ngủ)
Văn: ừm em cứ ngủ đi anh đến công ty một mình ( quay đi)
Hiên:em dậy rồi đợi em đi với
cậu vào VSCN 5 phút sau cậu đi ra với chiếc áo dài đeo chiếc ba lô hình con thỏ làm anh đứng hình mất 5s.
Hiên: văn ca.... văn ca.... VĂN CA (hét)
Văn: à hả. .... có chuyện gì (giật mình)
Hiên: anh đứng ngây người ra đấy làm gì có đi ko
Văn: ừm... đi thôi .mời Phu nhân lên xe (cười)
Hiên: đi thôi
Đến công ty mọi người đều rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu vì cậu rất tốt bụng và đáng yêu
Hiên: dạ em chào anh chị ạ
All: chào phu nhân ạ...
Anh bế cậu lên phòng đặt cậu xuống sofa nằm chơi được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi lúc ấy thư kí vào báo cho anh
TK: thưa chủ tịch 5 phút nữa chúng ta có cuộc họp quan trọng ạ
Văn: được rồi ngươi ở đây trông phu nhân ta ra ngoài
TK: dạ....
Anh ra ngoài được một lúc thì có một người tự xưng là Lưu Phu nhân người đó là Bích Ngọc... tiểu thư của Bích giá.
TK: cô ko được vào đâu thưa tiểu thư
Ả: mày có biết tao là ai ko hả tránh ra
vì tiếng ồn nên làm cậu thức giấc . cậu ngồi dậy thì thấy cô thư ký bị đẩy ngã liền ra ngăn cản.
Hiên: cô là ai sao lại đẩy chị ấy ngã chứ
Ả: tao là ai mày ko cần biết . còn mày là ai chứ sao lại ở trong phòng ck tao?
Hiên: tôi. .. tôi là Lưu Phu nhân
Ả: cái thằng nhân viên quèn như mày mà đòi làm Phu nhân á
CHÁT
ả tát cậu khiến cậu bật khóc
Hiên: hức.... hức
Ả: cái loại yếu đuối (cười khinh)
ả tát cậu một cái nữa khiến cậu ko đứng vững mà ngã đầu va vào góc bàn và chảy máu. đúng lúc đó anh từ ngoài bước vào thấy cậu như vậy liền quát
Văn: cô làm cái j vậy hả
ả thấy anh vào liền chạy tới ôm anh
Ả: cậu ta đánh em nó nói nó là Lưu Phu nhân
Văn: cút
Hiên: hức... hức Văn ơi em đau
Văn: anh xin lỗi ...anh về muộn đã để em bị đánh rồi
Ả :em...em mới là vk anh mà
Văn: em ấy mới là vk tôi
Ả: anh...anh
ả định xông tới đánh cậu thì
ĐOÀNG
một tiếng súng vang lên ả chết tại chỗ
anh đưa cậu về Lưu Gia từ đó hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh