🌸[ Đam mỹ ] Tình yêu không sai
Tác giả: Bạch Tuộc
#đammỹcổđại
Một khung cảnh nguy nga, tráng lệ với kiến trúc đầy nghệ thuật, từng đường nét điêu khắc tỉ mỉ, trau chuốt với những mảng hình rồng được chạm khắc rõ ràng trên tường. Một nam nhân mặc long bào đen, thêu hình rồng bằng chỉ vàng vàng toát ra ngoài một vẻ uy nghiêm. Gương mặt với những đường nét sắc cạnh, cân đối, vóc dáng cao ráo nói tới đây ai cũng sẽ biết người này là một quân vương.
Bên cạnh ngài còn có một quốc sư mặc trên người một bộ bạch y, gương mặt thanh tú, nhã nhặn, một người tài giỏi và cũng chính là người được hoàng đế tin cậy nhất. Hai người họ đang trên đường về cung của vị hoàng đế này vì vừa mới bải triều, còn có đám nô tì, cận vệ theo sau hầu hạ bảo vệ. Họ đi ngang hồng liên trì, hoàng thượng dừng chân đứng ngắm cảnh, quốc sư đứng kế bên. Từ xa có một thái giám chạy tới hớt ha hớt hải:
- Hoàng thượng không xong rồi hoàng thượng, hoàng thượng.
Định xông tới thì bị cận vệ cản lại, hoàng thượng quay lại:
- Ngươi không học quy tắc sao?
- Xin hoàng thượng tha tội!- Tên thái giám quỳ sập xuống
- Chuyện gì?- Hoàng thượng lạnh lùng
- Quý phi ở Tây viện cứ muốn hoàng thượng đến nếu không thì sẽ treo cổ tự tử- Thái giám lấy sức nói
- Mặc nàng ta- Hoàng thượng lại nhìn ra hồng liên trì
Tên thái giám xông tới hoàng thượng lại vô tình làm quốc sư rơi xuống nước, cận vệ liền lôi hắn ra. Hoàng thượng luống cuống:
- Người đâu? Người đâu? Quốc sư không biết bơi
Hoàng thượng nhìn xung quanh chỉ toàn kẻ hèn nhát chẳng ai dám xuống cứu khi ấy quốc sư lại liên tục đập nước, vùng vẫy. Hoàng thượng chẳng nghĩ ngợi gì liền lao xuống, đám nô tì, cận vệ, thái giám chỉ biết kêu:
- Hoàng thượng, hoàng thượng...
- Kêu người lại cứu hoàng thượng nhanh lên...
Giờ thì quốc sư đã chìm xuống nước, cũng bởi ao quá sâu, hoàng thượng lặn xuống ôm lấy quốc sư. Dùng đôi môi mềm của mình tiếp hơi vào đôi môi lạnh của quốc sư liên tục. Quốc sư dần mở mắt ra, hai đôi mắt trong làn nước mờ ảo nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát. Hai người họ lên bờ người đều ướt sũng, thái giám khác choàng áo cho hoàng thượng, người liền lấy áo choàng cho quốc sư rồi nhẹ nhàng bế quốc sư lên tiếng thẳng về tẩm cung. Quốc sư yếu ớt:
- Thần không sao, hoàng thượng bỏ thần xuống đi
- Giờ này còn nói nhiều, cứ yên đấy đi.
Hoàng thượng nhanh chóng đẩy cửa tiếng vào trong, nhẹ nhàng đặt quốc sư ngồi xuống ghế. Thái y cũng đúng lúc đến
- Mau xem thần ấy có sao không?
Thái ý lại bắt mạch cho quốc sư
- Bẩm hoàng thượng không sao, để thần sắt chút thuốc cho quốc sư là ổn. Còn hoàng thượng...
- Ta không sao ngươi mau đi đi- Hoàng thượng cắt lời thái y
- Cho ngài ấy một chén thuốc luôn đi- Quốc sư nói
- Được thần hiểu rồi- Thái ý đáp
Thái y đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Hoàng thượng người mau thay y phục đi- Quốc sư ấm áp nhìn hoàng thượng
Hoàng thượng lại gần nhìn vào mắt quốc sư
- Ngươi có ý gì với trẫm?
Quốc sư liền đứng lên nhìn ra chỗ khác:
- Thần... thần... thần phải về phòng thay y phục rồi. Thần xin cáo lui
Quốc sư nhanh chóng ra khỏi phòng mà không chờ hoàng thượng đáp lại. Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng của quốc sư miệng khẽ nở nụ cười.
__________
Trời đã sập rèm. Thái y viện, có một nô tì lén lút đi vào bỏ một thứ vào trắng vào thuốc:
- Đây chắc là thuốc của hoàng thượng, mình giúp quý phi cho tình dược vào. Hôm nay quý phi xông vào tẩm cung hoàng thượng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Bên ngoài có tiếng người đi đến, nô tì kia liền nhanh chóng chạy đi khỏi đó. Tên thái giám bước vào bưng chén thuốc lên:
- Thuốc hoàng thượng đưa xong rồi giờ đến của quốc sư
Thái giám bưng chén thuốc đi.
Hoàng thượng vừa ăn tối và uống thuốc xong, đồ đang được dọn ra ngoài
- Ta rất mệt, đêm nay cấm ai đến tìm ta. Ai cố tình trái ý sẽ xử tội
- Thần đã hiểu!- Đám cận vệ đáp
Cận vệ cùng đám người dọn dẹp ra ngoài đóng cửa. Hoàng thượng nhẹ nhàng leo qua cửa sổ rồi đóng lại
- Đi xem quốc sư sao rồi
Hoàng thượng thân thủ siêu phàm dùng khinh công đi đến viện thái sư, bên ngoài không có ai hoàng thượng đi vào phòng quốc sư. Quốc sư đang ngồi coi một số thứ nhìn thấy hoàng thượng liền hành lễ:
- Thần tham kiến hoàng thượng
- Ái khanh ngồi xuống đi. Ta và ngươi quá thân rồi còn khách sáo.
Hoàng thượng ngồi xuống trước mặt quốc sư, nhìn qua thấy chén thuốc còn đó. Hoàng thượng cầm chén thuốc lên uống một ngụm.
- Sắp nguội rồi ngươi uống đi
Quốc sư nhận lấy chén thuốc từ tay hoàng thượng uống một hơi hết sạch rồi đặt chén thuốc xuống
- Còn một thứ cần coi nên thần không để ý lắm.
Hoàng thượng đi vòng qua ngồi xuống cạnh bên quốc sư
- Cái nào đưa trẫm xem
- Hoàng thượng như thế không hợp quy tắc- Quốc sư nhìn qua hoàng thượng
- Trẫm là quy tắc
Quốc sư lấy đưa hoàng thượng xem, còn quốc sư người lại tuôn tuôn mồ hôi:
- Sao lại nóng như thế?- Quốc sư vừa nói vừa cởi y phục ngoài ra
Hoàng thượng nhìn qua quốc sư:
- Trẫm cũng cảm thấy khá nóng- Hoàng thượng cũng cởi lớp áo ngoài
Tay hoàng thượng đưa lên nhẹ nhàng lau mồ hôi cho quốc sư. Hai ánh mắt lại chạm nhau khoảnh khắc ấy quốc sư nắm lấy tay hoàng thượng, mình không thể điều khiển bản thân nữa.
Mặt quốc sư dần tiến lại gần hoàng thượng nhưng gần chạm nhau thì quốc sư dừng lại mà đúng lúc này hoàng thượng lại tấn công dùng môi hoàng thượng hôn lấy môi quốc sư. Hai người như đang cắn xé nhau, quốc sư lại nhẹ nhàng đẩy hoàng thượng:
- Hoàng thượng, hoàng thượng dừng lại đi như thế...
Hoàng thượng dùng môi mình khoá lấy môi quốc sư. Hai người họ vấn lấy nhau rồi tiến lên giường của quốc sư gần đó. Hoàng thượng ép quốc sư xuống giường
- Khanh có tình nguyện
Không gian im lặng trong chốc lát:
- Thần... thần không hiểu sao bản thân mình lại như thế.
Hoàng thượng vẻ mặt hụt hẫng ngồi lên giường:
- Thuốc lúc nãy chắc đã có người bỏ tình dược rồi.
Hoàng thượng đứng lên quốc sư nắm lấy tay hoàng thượng:
- Thần nguyện ý- Liền kéo mạnh hoàng thượng ngã xuống giường
Hoàng thượng liền hôn quốc sư, tay dần cởi từng lớp y phục của quốc sư ra, để lộ ra làn da trắng nõn nà. Quốc sư cũng dần cởi y phục của hoàng thượng. Cứ thế hoàng thượng và quốc sư đã xảy ra những chuyện không nên có.
_______________
Quý phi đứng trước tẩm cung hoàng thượng cứ đòi xông vào:
- Ta muốn vào gặp hoàng thượng ngay lúc này, để ta vào- Quý phi la lớn
Cận vệ hết sức cản quý phi:
- Hoàng thượng đã nói ai cố ý cãi lệnh sẽ bị xử tội. Nếu quý phi cứ la hét như thế hoàng thượng có thể lại phế quý phi- Một cận vệ nói
- Ngươi...- Quý phi nhìn vào tẩm cung đã tắt đèn
Lẽ nào xuân dược không tác dụng với hoàng thượng, quý phi tức giận xoay người lại rời khỏi đi.
_______________
Trời dần sáng
Quốc sư dần mở mắt ra nhìn vào người hoàng thượng, có phải ta đã sai khi trao tình yêu cho một vị quân vương?. Hoàng thượng cũng đã thức, tay ôm lấy quốc sư vào lòng rồi khẽ hôn lên trán
- Trẫm sẽ luôn bảo vệ, che chở cho khanh- Hoàng thượng nhẹ nhàng, ấm áp
Quốc sư chỉ im lặng không nói gì. Hai người mặc y phục vào, hoàng thượng nhìn vào quốc sư:
- Hối hận rồi sao?
- Từ khi bắt đầu thần chưa bao giờ hối hận- Quốc sư dứt khoát
Hoàng thượng liền ôm quốc sư vào lòng:
- Chuẩn bị rồi còn lên triều
Hoàng thượng ra ngoài lại dùng khinh công bay về tẩm cung. Vào trong phòng cũng là lúc đám nô tì vừa đến
- Hoàng thượng nô tì vào thay y phục cho người
- Vào đi- Hoàng thượng đáp
Một đám nô tì mở cửa vào bắt đầu mặc long bào vào cho hoàng thượng.
Mọi quan thần tập trung đông đúc, hoàng thượng từ ngoài tiến vào lại ngai vàng
- Tham kiến hoàng thượng- Tức cả các quan hành lễ
- Chúng khánh miễn lễ- Hoàng thượng lại nhìn vào quốc sư
Hoàng thượng ngồi xuống ngai vàng:
- Có chuyện gì cứ tấu
Từng quan lần lượt:
- Bẩm hoàng thượng tình hình biên ải bình thường, rất vững chắc
- Người dân có cuộc sống rất tốt
- Vấn đề thuế đã được giải quyết ổn thỏa
Cứ thế mà tấu, rồi đến một người:
- Bẩm hoàng thượng, tình hình đất nước bình yên, đời sống nhân dân ấm no đây là lúc thích hợp để lập hoàng hậu
Lại có đám quan lại khác nói:
- Đúng rồi hoàng thượng đã nên lập hoàng hậu
- Hoàng thượng vị trí hoàng hậu không thể cứ bỏ trống như thế
- Lục cung cũng phải có người cai quản
Hoàng thượng vẻ mặt khó chịu:
- Chuyện của trẫm các khanh cũng muốn quản
Mấy tên quan lại lo lắng:
- Chúng thần không dám
- Chúng thần chỉ nghĩ cho đất nước
- Hoàng thượng nên chọn ngày lập hậu
Hoàng thượng đứng lên:
- Được nếu các khanh muốn trẫm sẽ lập và người nhận chức hoàng hậu đó là... quốc sư
Mọi người đều ngỡ ngàng, bàn tán xôn xao:
- Hoàng thượng có phải đã nhầm lẫn
- Chuyện như thế sao có thể xảy ra
- Quốc sư là nam nhân sao được chứ
- Hoàng thượng người đừng đùa nữa
- Chúng thần biết hoàng thượng và quốc sư rất thân thiết với nhau nhưng những chuyện như thế không đùa được đâu
Cả triều ồn ào cả lên
- Trẫm đích thân sẽ lập quốc sư làm hoàng hậu- Hoàng thượng quát
Tất cả quan lại đều quỳ xuống:
- Mong hoàng thượng suy xét lại- Đồng loạt nói
Quốc sư nhìn xung quanh rồi nhìn hoàng thượng ra hiệu lắc đâu. Hoàng thượng lại nói:
- Trẫm đã quyết định không ai có thể cản được, năm ngày sau tiến hành lễ sắt phong. Bãi triều!
Hoàng thượng bước xuống nắm lấy tay quốc sư kéo đi, ai nấy đều ngỡ ngàng mà không nói nên lời. Đi được khoảng xa quốc sư đứng lại
- Hoàng thượng sao người làm như thế?
- Trẫm thật ra đã muốn sắt phong khanh làm hậu. Trẫm không biết tâm ý của khanh nên đã để đến bây giờ.
- Ngài nghĩ bọn họ, còn những người dân kia sẽ chấp nhận được sao?
- Chuyện đó là của bọn họ không liên quan đến ta, khanh hãy tin ta, ta sẽ cho khanh một cuộc sống tốt.
- Ngài là một vị minh quân, không thể...
Hoàng thượng dùng một ngón tay thon dài đặt lên môi quốc sư:
- Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì về ta, ta chỉ mong khanh hạnh phúc
Quốc sư chỉ im lặng rồi đi về viện của mình. Vừa vào phòng thì lại truyền đến câu nói ngoài cửa:
- Thái hậu đến
Quốc sư bước ra mở cửa phòng mình, thì đã thấy thái hậu đến:
- Tất cả các ngươi lui hết đi
Thái hậu bước vào trong ngồi xuống ghế, quốc sư đóng cửa lại, hành lễ:
- Thâm kiến thái hậu
- Ngươi ngồi xuống đi
- Nhưng...
- Ngồi đi
Quốc sư ngồi xuống ghế, thái hậu ân cần nói:
- Ta thấy ngươi và hoàng thượng đã có tình ý từ lâu rồi, nhưng ta nghĩ hai người sẽ không làm gì quá phải phép không ngờ hoàng nhi lại muốn lập người làm hậu đều đó cũng cho thấy nó rất yêu ngươi.
- Thần...
- Nghe ta nói. Nếu nó lập ngươi làm hoàng hậu thì sử sách sẽ ghi nó là con người như thế nào, người dân sẽ xem nó là gì. Ta biết trong người ngươi cũng đang mắc một căn bệnh không thuốc chữa tuy nó không làm hại tính mạng nhưng luôn làm ngươi đau đớn, dày vò. Ngươi cũng biết nó nếu đã quyết thì không thay đổi, nếu ngươi thật sự yêu hoàng nhi thì sẽ biết mình cần làm gì.
Thái hậu nói dứt lời đứng dậy rời khỏi. Quốc sư trầm mặc nhìn vào khoảng không thất thần.
_______________
Trong vòng ba ngày kế tiếp, quan văn, võ, đại thần không ngừng tạo sức ép cho quốc sư nhưng quốc sư chẳng để tâm, nhưng làm ngài để tâm là lời nói của thái hậu, là những nhận xét của mọi người về hoàng thượng. Ngày hôm đó quốc sư và hoàng thượng rất vui vẻ làm đủ việc cùng nhau, họ thật sự rất hạnh phúc.
Khi trời đã xế chiều, hoàng thượng đến viện quốc sư cho người đem rất nhiều đồ đến. Mở cửa ra là khung cảnh khiến hoàng thượng phải hoảng hốt, khi thấy quốc sư đang treo cổ. Hoàng thượng liền đến kéo quốc sư xuống, quốc sư nằm trọn trong lòng hoàng thượng khi đã ngưng thở. Hoàng thượng đau lòng, tim can lúc này như bị xé thanh từng mảnh vụn:
- Sao lại như thế? Sao lại bỏ ta? Ta không nên làm như thế! Ta sai rồi quay lại đi
Trong từng lời nói là sự đau đớn tột đỉnh cùng những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Hoàng thượng ôm chặt lấy thi thể của quốc sư. Phát hiện có một bức thư cầm ra đọc:
- Ta biết ngài rất yêu ta, cái chết của ta sẽ làm ngài rất đau lòng, ta chết không phải là từ bỏ tình yêu của mình dành cho ngài mà là ta chỉ muốn cho ngài có được một cuộc sống mà ngài nên có. Chỉ có thể trách ta không dám đối mặt, chỉ trách ta không đủ can đảm để ở bên ngài, chỉ trách ta không chịu thấu hiểu tình cảm của bản thân sớm, trách ta không dám thổ lộ tình cảm của mình đến với ngài sớm hơn. Ta biết không ai có thể làm ngài thay đổi nhưng chỉ có cách ta chết này sẽ giúp ngài không bị người đời sau này chê trách. Ta chỉ mong khi không còn có ta bên cạnh ngài cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, biết lo cho bản thân hơn, đừng xem tấu chương quá mượn, đi đêm nhớ choàng thêm áo khoác, đừng nên bỏ bữa, phải biết yêu thương bản thân mình hơn. Giờ ta chỉ biết nói hai chữ yêu ngài
Hoàng thượng đọc xong bức thư lệ càng ngày rơi càng nhiều, hoàng thượng xiết chặt lấy quốc sư rồi ngất đi.
______________
Chiều ngày hôm sau
Hoàng thượng dần mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc trước mắt là tẩm cung của ngài. Tên thái giám đứng kế bên thấy thế liền vui mừng:
- Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh rồi
- Im lặng đi- Hoàng thượng yếu ớt nói
Tên thái giám tức khắc im. Hoàng thượng từ từ ngồi dậy:
- Đưa ta đến chỗ quốc sư
- Nhưng mà...
- Nhanh lên- Hoàng thượng quát
Tên thái giám dìu hoàng thượng rồi đưa người đến viện của quốc sư. Hoàng thượng nhìn lại tên thái giám:
- Người về đi ta muốn một mình
Tên thái giám nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng bước vào trong, bao hình ảnh của quốc sư bỗng hiện về tâm trí hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy thi thể quốc sư trên giường, ngài đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay quốc sư:
- Khanh không có lỗi gì hết, tất cả chỉ do ta quá nóng vội, không chịu thấu hiểu khanh nhiều hơn, nhớ đến ngày trước chúng ta vui vẻ biết bao tất cả đều tại ta làm khanh phải đi đến con đường này. Lỗi vẫn thuộc về ta nhưng khanh sai rồi dù khanh có tại thế hay không người ta yêu nhất chỉ có khanh và khanh mới xứng với ngôi vị hoàng hậu đó.
Hoàng thượng nhẹ nhàng hôn lên trán quốc sư rồi rời khỏi. Trở về tẩm cung, hoàng thượng bắt đầu chìm vào men rượu, ai ngăn cản cũng không được, thế hoàng thượng uống quá nhiều rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, hoàng thượng thay một bộ long bào lộng lẫy, trải chuốt tỉ mỉ nhưng không gì có thể che đi sự tiều tụy của hoàng.
Trên triều, bọn quan lại không ngừng nói về chuyện quốc sư qua đời, đến khi hoàng thượng vào họ mới có chút im lặng.
- Bẩm hoàng thượng việc quốc sư qua đời ai cũng điều thương tiếc, việc lập hậu cũng nên xem xét lại- Một vị quan lại nói
- Bẩm hoàng thượng, từ đầu việc lập quốc sư làm hoàng hậu là đã không đúng nhưng quốc sư nghĩ cho đại cuộc mà con đường rời khỏi trần thế cũng chỉ muốn tốt cho mọi cục diện- Một vị quan khác lại nói
Hoàng thượng tức giận đứng dậy:
- Khanh ấy chọn con đường ấy chẳng phải do các ngươi sao. Khanh ấy đã hy sinh ra trận biết bao nhiêu lần để có được giang sơn hôm nay, để cho các ngươi có một cuộc sống yên ổn, sung sướng như bấy giờ thế mà việc khanh ấy làm hậu các ngươi lại không chấp nhận gây sức ép khiến khanh ấy phải tự tử.
- Nhưng hoàng thượng việc lập một nam nhân như quốc sư làm hậu là đã không đúng...- Một vị quan nói
Hoàng thượng bước lên vài bước:
- Tình yêu giữa hai nam nhân là không đúng sao? Chữ tình sao lại sai khi nó xuất phát từ cả hai. Các ngươi thì năm thê bảy thiếp đều được, ta có lục cung thì chẳng sao mà giờ ta chỉ muốn một nam nhân làm hậu lại là sai. Nam nhân không phải người sao? Nam nhân với nhau không được có tình ý sao? Các ngươi hãy bỏ đi cái cách suy nghĩ ấy. Tình yêu giữa hai nam nhân là sai là trái luân thường đạo lý, chỉ vì những cái suy nghĩ đấy của các ngươi đã khiến người ta yêu nhất phải chết, chỉ vì cái suy nghĩ tình yêu giữa hai nam nhân là phi lý của các ngươi đã khiến một con người đang sống khoẻ mạnh, vui vẻ giờ chỉ còn là một thi thể. Ta nói cho các ngươi biết tình yêu chẳng có gì là sai chỉ do những suy nghĩ, nhìn nhận của những con người như các người mới là sai. Hôm nay quốc sư ta vẫn sẽ lập làm hậu, được ghi nhận lại và thi hài sẽ được an táng ở lăng tẩm hoàng thất, khi ta chết ta sẽ được an táng cùng hoàng hậu của ta. Bãi triều
Mọi người đều im lặng chẳng nói gì. Hoàng thượng về hoàng cung rủ bỏ long bào, chỉ có một tên thái giám bên cạnh. Hoàng thượng lại bắt đầu uống rượu say sưa, không ăn gì hết, chỉ chìm trong nỗi đau lòng, tuyệt vọng, không cho ai làm phiền chỉ mình ngài uống rượu.
Mãi miết không hề chợp mắt, đến trưa ngày hôm sau, hoàng thượng thật sự đã quá xuống sắc, cơ thể mệt mỏi, lòng thì chất bao đau đớn không thể diễn tả được, hoàng thượng lúc này lại nằm lên giường cùng lúc đó quốc sư ở một chỗ khác cũng được an táng. Hoàng thượng nằm trên giường mắt dần nhắm lại, tư thế ung dung thư thản. Tên thái giám kế bên quỳ sập xuống, đau lòng:
- Hoàng thượng băng hà- Trong tiếng hét chất chứa bao sự xót thương
Lúc đó trên trời lại xuất hiện cảnh tượng rồng phụng quấn quýt lấy nhau làm toả sáng cả bầu trời trưa, rồi dần thoát ẩn thoát hiện biến mất trong làn mây trắng. Người đời đều nói đó là sự hiện thân của hoàng thượng và quốc sư, cũng thể hiện cho tình yêu của họ đến cuối cùng đã được viên mãn.
Hoàng thượng một vị vua nhân đức, tài giỏi và quốc sư một vị nhân tài, thông minh, mưu trí cũng là người cùng vua lớn lên. Hai người họ đã để lại một trang sử sách hào hùng, oanh liệt và cũng là một trang sử đầy đau xót cho mối tình bi thương, đầy nước mắt và cả những suy ngẫm về tình yêu đồng giới