Lâm Gia Phúc - Thiếu gia của Lâm Gia là một người chơi bời , tiêu xài phung phí vì cha hắn là quan to trong Triều . Cậu có vô số mỹ nhân theo đuổi , tính cậu còn trêu hoa ghẹo nguyệt nên hàng vạn cô gái say đắm . Một hôm , cậu đến nơi quen thuộc như mọi khi , có đề chữ “ Bích Hoa Lâu ” to tướng trước cửa . Nghe nói hôm nay chỗ này mới có một bảo vật , hắn ghé đến xem tướng mạo của cậu . Không ngờ , cậu tuy là một nam nhi nhưng thân hình mảnh mai , da dẻ trắng mềm , khuôn mặt hửng hồng , đôi môi mỏng manh , hồng hồng và cả đôi mắt to tròn hiếm lạ . Cậu đứng e thẹn mím môi trước mặt hắn , khiến hắn như muốn đến bên ôm chầm lấy cậu , an ủi và nói “ Không cần sợ , ta không làm hại ngươi đâu ! ”
Hắn bỗng bừng tỉnh , nghiêm túc lại , đằng hắng một tiếng khiên cho cậu khẽ giật mình . Hắn tức bụng nghĩ “ Bộ trong mình đáng sợ thế sao ? ” Hắn cất tiếng nói , giọng khàn khàn nghe rất quyến rũ :
- Tới đây , hầu hạ ta !
Cậu không dám trái ý hắn , vội bước đến , hắn ôm lấy cậu mà hôn , cắn lấy cắn để , trong phút chốc thì đôi môi cậu đã sưng đỏ lên . Hắn nói “ Rất ngọt a ~ ” khiến cậu thẹn thùng đỏ cả mặt xoay đi , hắn nói :
- Đã làm gì đâu mà vội đi vậy “ tiểu mỹ nhân ” ?
Cậu bỗng nhớ ra rằng thân phận của mình là gì , bước đến bên hắn , hắn lôi cậu xuống giường rồi trải qua một đêm mây mưa với cậu , hắn dày vò cậu đến sáng , khiến cậu kiệt sức không dậy nổi , trên người cậu toàn là vết bầm tím do hắn để lại . Hắn nói với tú bà :
- Ta chuộc tên này về nhà làm Thị thiếp , bao nhiêu tiền ?
Tú bà hăng hái nói :
- 100 lượng ạ !
Hắn nói :
- Không thành vấn đề , nói xong thì quăng một túi tiền xuống bàn rồi bế cậu đi , cậu không biết gì , trong cơn mê man , nằm trong vòng tay hắn rồi ngủ thiếp đi .