Phần 1: Kí ức năm đó
Lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch...
Những tiếng động đó cứ thế gần hơn, gần hơn, gần hơn với tôi.
•
•
•
•
"Hoàng!"
"Hoàng ơi!"
"Hoàng!! Dậy đi con."
Tôi bỗng ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình:
"Vâng, con dậy rồi đây ạ!"
Tôi đáp lại mẹ với hàng nghìn suy nghĩ trong đầu:
*Kì lạ thật, tôi nhớ...mình vẫn còn đang theo dõi con quỷ đó mà!! Một lần nữa mình lại để hụt mất nó sao?
Tôi nói với sự thất vọng tràn trề về bản thân mình. Đáng ra tôi đã biết được thêm nhiều điều về con quỷ đó. Thứ luôn đeo bám tôi kể từ ngày ba mất.
Rồi cứ thế, tôi làm tất cả mọi thứ trong vô thức và chuẩn bị lên đường đi học.
Trường tôi cũng bình thường như bao ngôi trường khác, chỉ có điều...đó là nơi tôi nhìn cha mình bị bọn côn đồ thủ tiêu. Lúc đó tôi đã không thể làm được gì ngoài đứng nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy...
Trong giờ học, tôi cứ như một kẻ khờ nhìn ra ngoài cửa sổ với hi vọng tìm được chút niềm vui nho nhỏ dẫu biết rằng đó là điều không hề có thật...
•
•
•
•
"Nhật Hoàng!"
"Dạ?!!"
"Em tập trung vào bài học cho thầy và đừng nhìn đi lung tung nữa."
"Dạ em xin lỗi thầy vì đã lơ là trong việc học ạ."
*Ugh...mình chẳng muốn học chút nào-tôi thầm nghĩ
*Hay mình xin thầy ra khỏi lớp 1 lát cho đỡ chán nhỉ? Được rồi, cứ vậy đi.
"Thưa thầy cho em ra khỏi lớp một lát ạ."
"Em muốn đi đâu sao?"
"Dạ em...em..e"
"Được rồi, em đi đi."
"Em cảm ơn thầy!"
(Đoạn này tác giả bí rồi nên skip qua lun nhaaa)
Sau khi lên sân thượng:
*Cuối cùng cũng được tự do
Một làn gió nhẹ thoáng qua làm tôi nhớ lại lời ba dặn: "Là con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ và cứng rắn lên. Dù có chuyện gì xảy ra con cũng nhớ là không được khóc nhé!"
"Vâng thưa ba."
Tôi không muốn làm ba buồn, tôi cũng không muốn ba thất vọng về mình nhưng sao những gì tôi làm lại là khóc..?