"Mẹ ơi!"
"Sao thế con yêu" - Bà quay sang nhìn tôi với đôi mắt trìu mến
"Năm nay con 7 tuổi rồi đúng không mẹ" - Tôi vừa cười tít mắt vừa nói với người mẹ thân yêu của mình
"Ừm, con vừa ăn sinh nhật rồi, tức là con đã thêm một tuổi mới kể từ bây giờ" - Bà cười cười mà đáp lại tôi
"Dạ!" - Nhận được đáp án, tôi hạnh phúc mà quay đi bóc từng gói quà sinh nhật của mình
"Hì" - Mẹ tôi ngồi cạnh chỉ biết cười cười và vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, tôi có thể thấy rõ sự yêu thương của bà trong đôi mắt ấy
"Mà mẹ ơi" - Tôi bỗng quay sang phía mẹ mình mà thắc mắc
"Gì vậy con yêu"
"Sao mỗi khi ăn sinh nhật xong, con lại được thêm một tuổi mới thế ạ?" - Tôi nhìn bà với đôi mắt to tròn đầy thắc mắc
"Hừm..."
"Con yêu, nghe cho kĩ nhé" - Bà nhẹ nhàng đưa tay lên mặt tôi mà vuốt ve
"Con là công chúa của mẹ, và mỗi năm vào ngày sinh của con mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để chúc mừng ngày con ra đời"
"Và con sẽ nhận được một chiếc bánh sinh nhật vào ngày đó, lúc đó con sẽ thổi nến trên chiếc bánh kem, xong rồi ăn nó, vậy là hoàn thành bước cuối cùng của nghi lễ đón chào tuổi mới rồi" - Bà vừa nói vừa cười lại xoa đầu tôi
"Vậy là từ lúc đó con đã bước sang một tuổi mới" - Bà lại cười với tôi bằng ánh mắt dịu dàng
Lúc này tôi chợt hiểu ra, chỉ cần được thổi và ăn một chiếc bánh sinh nhật trong bữa tiệc của mình, mình sẽ lớn thêm một tuổi
Thật kì diệu.
. . . .
"Nhờ chị chăm sóc cho đứa cháu này của tôi"
"Vâng, tôi sẽ cố hết sức" - Cô cúi nhẹ đầu đầy lịch sự
"Ừm... Chỉ mong con bé sẽ tìm được hạnh phúc, chị và anh rể tôi đã bị ám sát rồi, con bé là tất cả những gì còn sót lại của họ"
"Có thể tôi cũng không sống lâu được nữa... đành vậy thôi" - Vừa nói cô vừa cười một nụ cười đau thương, đứa cháu của người chị mà cô yêu quý nhất giờ phải chia xa cô. Là kỉ vật cuối cùng của người chị quá cố, dù đau cũng phải bảo vệ đến cùng
"Tôi xin phép" - Cô cúi nhẹ đầu rồi quay người định đi
""Cô ơi, cô đi đâu thế ạ?"
Cô khựng người mà quay lại nhìn tôi đang đứng sau cái cây gần đó, đôi mắt như chứa ngàn tâm tư hiện lên trên gương mặt kiều diễm
"Cô đi một chút rồi sẽ quay lại" - Cô khuỵu gối xuống mà ôm lấy tôi một cái, rồi lại bỏ ra nhìn ngắm khuôn mặt tôi
"Vậy ạ?" - Tôi vẫn nhìn chằm chằm cô
"Thế chừng nào mẹ con về thế ạ?"
Cô như đơ người ra, tôi không biết diễn tả gương mặt cô giờ ra sao nhưng nó lạ lắm
"Mẹ đã hứa sẽ về đón sinh nhật cùng con rồi mà, mẹ con đâu ạ?" - Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô
"Con à, mẹ con đi việc rồi, rất lâu nữa mới về. Có gì con đợi cô rồi cô về cùng đón sinh nhật với con nha" - Cô nói rồi hôn lên trán tôi một cái, tôi cũng chỉ im lặng thôi
"Cô hứa nhé" - Tôi đưa ngón út nhỏ nhắn của mình lên móc ngoéo với cô, bởi tôi nghĩ rằng, nếu móc ngoéo rồi thì chắc chắn cô sẽ giữ lời hứa
"Ừm, cô hứa" - Cô cũng đưa tay lên mà móc ngoéo với tôi, sau đó cô đứng lên tiến tới chiếc xe taxi rồi đi mất
"Vào thôi con" - Cô gái đứng đây nãy giờ nhẹ nhàng dắt tay tôi vào trong, tôi không biết nơi này là gì nhưng vì mẹ tôi từng dạy tôi học chữ nên tôi có thể đọc qua loa vài từ đơn giản
"Trại trẻ... mồ côi?"
. . . .
Mẹ đi lâu quá, cô cũng đi lâu nữa, đã nói sẽ về ngay để đón sinh nhật của tôi mà sao lâu quá
Sao lần sinh nhật này của tôi lại lâu thế nhỉ?
Tôi bắt đầu thấy nhớ hương vị bánh kem rồi, tôi đã từng ăn rất nhiều nên bây giờ tưởng tượng ra mùi vị của nó cũng không khó, nhưng tôi vẫn muốn ăn nó hơn là tự tưởng tượng ra
. . . .
Hừm... nay tôi được đi chơi vui lắm, ở đây có rất nhiều trẻ em, tôi thấy họ chơi đùa rất nhiều, nhưng tôi không được tự tiện xông vào đâu. Mẹ tôi nói rồi, chen ngang cuộc chơi của người khác là bất lịch sự lắm. Thôi thì tôi ngồi đây chơi một mình cũng vui, dù gì ngày trước tôi cũng chỉ toàn chơi với gấu bông mà vẫn bình thường
. . . .
Hôm nay lại có thêm mấy người nữa đến này, họ đưa thêm một vài đứa trẻ nữa đến rồi để lại mấy đứa nó ở đây, vậy là những đứa trẻ ấy cũng được đưa đến đây để đón chờ lần sinh nhật tiếp theo của mình ư?
. . . .
Hôm nay có mấy người muốn làm bạn với tôi này, nhưng tôi đã từ chối rồi, mẹ tôi từng nói rằng những người mình không quen đột nhiên muốn làm quen với mình chắc chắn là có mục đích xấu, sẽ bị bắt, tôi không muốn bị bắt đâu, tôi còn phải ở đây chờ mẹ tôi đến đón nữa
. . . .
Hôm nay có một đứa trẻ nhỏ hơn tôi được một người phụ nữ đến mang về, vậy là đã đến sinh nhật đứa trẻ ấy rồi ư? Sao nhanh vậy, đứa trẻ ấy được đưa đến đây sau tôi mà
. . . .
Hôm nay tệ lắm, có một người đàn ông đến muốn mang tôi đi, nhưng tôi không đồng ý đâu, ông ta chắc chắn là người xấu, tôi sẽ bị bắt mất. Tôi giãy giụa loạn xạ lên khi ông ta có ý định dắt tôi đi, tôi sợ đến nối cắn lấy tay ông ta thật mạnh để chạy thoát. Nhưng tại sao sau đó tôi lại bị đánh, tôi làm gì sai sao? Ông ta là người xấu mà
. . . .
Hôm nay trời mưa, tôi đột nhiên thấy bầu trời thật đẹp, tôi rất thích ngắm trời vì lúc còn ở nhà tôi rất ít khi được thấy, ngắm trời là một thứ gì đó với tôi rất xa hoa, vì vậy mà trời mưa khiến tôi hứng thú rất nhiều
Tôi sẽ ngắm bầu trời này thật đã rồi sau đó mới đi làm việc nhà
. . . .
Sao mẹ đi lâu quá, tôi muốn ăn sinh nhật lắm rồi, sao sinh nhật của tôi lâu đến thế nhỉ? Bao giờ tôi mới được ăn bánh đây
Tôi đã không còn nhớ nổi mùi hay vị bánh sinh nhật nữa rồi, dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không nhận lại được gì, tôi thèm nó
. . . .
Hôm nay lại có một người phụ nữ đến muốn đưa tôi đi, tôi lại sắp bị bắt rồi ư?
Cô ta đang đến gần tôi kìa, không muốn đi đâu, sẽ không được ăn bánh sinh nhật mất
"Ta xin lỗi vì đã để con chờ đợi lâu" - Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đứng trước nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi
Tôi chỉ có thể đứng nhìn bà, tôi đâu quen bà đâu, vốn dĩ là không quen
"Cô con kêu ta đến đón con này, con đợi cô đến đón có lâu không?" - Bà lại mỉm cười mà nhìn tôi
"Cô con? Cô đâu ạ?"
"Hừm... về nhà ta trước nhé, rồi ta sẽ kể cho con" - Bà nắm nhẹ lấy tay tôi rồi kéo đi, tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng bà ta, vì cô đã kêu bà ta tới đón tôi mà
Bà đưa tôi đến một ngôi nhà to, mặc dù không to bằng căn biệt thự lúc trước của tôi nhưng nó cũng rất đẹp rồi
"Cô của con đâu?"
"Cô của con..." - Bà nhìn tôi với vẻ mặt khó xử
"Sao cô con lâu về vậy? Cô hứa rằng cô chỉ đi một lúc rồi về ăn sinh nhật con mà" - Tôi tủi thân nhìn cô, tôi có thể đoán được rằng bà ấy không muốn tôi biết chuyện này
"Cả mẹ nữa, rõ ràng trước khi đi đã nói rằng sẽ về để cùng ăn bánh với con... sao lâu vậy?"
"..."
"Họ định thất hứa sao?..." - Tôi chợt nhận ra rằng, có khi họ không hề muốn đón sinh nhật cùng tôi nữa, liệu có phải không?
"Con nghe này" - Cô cầm tay tôi rồi đan tay cả hai vào nhau, đôi mắt hướng thẳng mặt tôi mà cất giọng
"Cô và mẹ con đi lên thiên đường rồi, họ sẽ rất lâu nữa mới có thể quay về"
"Tại sao lại lên thiên đường vậy ạ?"
"Mẹ và cô con được chọn đi làm nhiệm vụ giúp thế giới rồi, hai người họ phải đi cho nên con cũng đừng buồn, họ đi làm việc tốt mà"
"Vâng..."
"Ừm, ngoan" - Bà xoa nhẹ đầu tôi rồi thơm lên trán tôi một cái
"Vậy bà là ai?"
"Ta là bạn của cô con, cô cũng từng gặp mẹ con rồi. Cô con sợ con buồn nên bảo ta đến đón con đấy, vui không?"
"Dạ..."
"Vậy là họ không thể đón sinh nhật cùng con nữa rồi..."
"Haha còn ta mà, ta sẽ tổ chức cho con, được chứ?"
"..." - Tôi chỉ im lặng mà gật đầu
. . . .
"Happy Birthday to you, chúc con thêm một tuổi mới sẽ thật hạnh phúc nhé" - Bà cười cười rồi hát mừng sinh nhật tôi
Thổi chiếc nến trên chiếc bánh kem, mẹ tôi nói rằng con số được tạo thành hình cây nến nó tượng trưng cho số tuổi của tôi, mà ở trên chiếc bánh này, có 2 cây nến, một trong 2 cái chính là số tuổi của tôi. Vậy là tôi được thêm một tuổi nữa rồi
"Cắt bánh đi con"
Tôi nhẹ nhàng cắt chiếc bánh để lên dĩa ăn, vị ngọt của dâu mà đã từ lâu tôi chưa ăn thật khiến tôi hạnh phúc. Nhưng mà cái khiến tôi hạnh phúc nhất, chính là tôi đã lớn rồi, cuối cùng ngày sinh nhật của tôi cũng đến, vậy là tôi sắp lớn rồi đúng không? Thật vui
Ngâm nga miếng bánh thật lâu, tôi mong rằng mình sẽ thật nhanh được ăn bánh thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, lần nữa và thật nhiều để được trưởng thành, để có thể được đi ra ngoài dạo chơi quanh vườn khi mẹ về, mẹ đã hứa khi tôi lớn sẽ dắt tôi đi dạo quanh nhà, thật mong đợi
...
"Mừng con 18 tuổi, con gái"
...
Thật hạnh phúc, cuối cùng cũng lên 8 rồi
_End_