[ChongQui]
Ngôi kể của Xingqui
OOC
Tôi là Xingqui nhị thiếu gia của gia đình kinh doanh có tiếng và tôi có một người bạn thân từ nhỏ là Chongyun một người đáng yêu và thông minh như cậu ấy ai mà chả phải lòng và...tôi cũng không ngoại lệ. Tôi phải lòng cậu khi lúc cậu lỡ ăn trúng miếng ớt Tuyệt Vân khi đó mặt cậu đỏ lên và qua tay loạn xạ và sau khi bớt cay cậu đã thở hổn hển trên má còm để lại vài vệt đỏ cậu ấy quay sang nhìn tôi cười tươi rồi nói lời cảm ơn vì đã giúp cậu chính lúc đó nụ cười của cậu đã lọt vào mắt tôi nó đẹp và hồn nhiên nó như tượng trưng cho sự đáng yêu và trong sáng. Tôi đã đỏ mặt với cậu và trong đầu vang lên một lời hứa là sẽ mãi bảo vệ cậu để có thể nhìn thấy nó, cậu đã nhìn tôi và khó hiểu tại sao mặt tôi lại đỏ lên như vậy
"Xing nè, cậu ổn không?"
"Xing?"
Tôi bất ngờ khi cậu gọi tôi với cái biệt danh ngắn gọn đó chưa ai từng đặt biệt danh cho tôi cả cậu cười nhẹ nhìn tôi
"đáng yêu và ngắn gọn nhỉ,Xing?"
Tôi cũng cười nhẹ nhìn cậu rồi cảm ơn tôi nghĩ mình cũng nên đặt một biệt danh cho cậu với sự dễ thương này thì phải có cái biệt danh rất rất rất đáng yêu và sau một hồi tôi đã nghĩ ra cũng đúng lúc tôi vừa bước đên cửa nhà thì ra tôi vừa đi vừa nghĩ còn Chongyun thì đang ăn kem kế bên. Tôi lấy hết dũng khí để nói biệt danh tôi vừa đặt cho cậu khi chuẩn bị vào nhà
"Ngày mai gặp lại nhé Yunyun!"
Tôi chạy vào nhà với vài vệt đỏ trên má và đóng cửa lại nhưng cũng muốn biết biểu cảm của cậu nên tôi mở hé cửa để nhìn lén. Cậu ngơ ngác với khuôn mặt hơi đỏ cậu lẩm bẩm gì đó và theo khẩu hình miệng của cậu tôi đoán là "dễ thương".... Ôi trời nếu là thật thì cậu ấy đang khen tôi, tôi đóng cửa lại vài đặt hai tay lên má mình cười khá sung sướng. Nếu không có gia đình ở đây chắc tôi giãy đành đạch vì quá vui rồi tôi cố giữ lại bình nhưng bên trong thì không kìm được đúng là mất hình tượng của nhị thiếu gia mà
Sáng hôm sau tôi định đi kiếm Chongyun nhưng có hơi hồi hộp trong người vì hôm qua đã gọi biệt danh cho cậu rồi còn chạy đi không nói tiếng nào. Tôi đang loanh quanh Cảng Liyue mà cứ suy nghĩ đến việc gặp cậu đang đi thì có ai đó gọi tên tôi thì ra là Chongyun. Tôi đứng hình suy nghĩ linh tinh thì cậu đã ở trước mặt tôi lúc nào chả hay
"Sao vậy Xing?"
"Yun-à không là Chongyun, xin lỗi vì hôm qua đột nhiên bỏ cậu rồi đi không nói tiếng nào"
"Cứ gọi là Yunyun, tớ thích nó lắm"
Có vẻ câu nói đó đã làm tôi bình tĩnh lại còn cậu ta thì nắm tay tôi đi đến một nơi khá yên bình gần Liyue tôi khó hiểu nhìn cậu và cậu chỉ đáp lại
"Chúng ta đợi hoàng hôn nhé"
Cậu cười nhẹ chỉ tay về phía bầu trời trong xanh kia và tôi thì cười nhẹ rồi gật đầu. Tôi và cậu đã đi khám phá gần đó để giết thời gian và cũng đến trời chiều cậu dẫn tôi đến một vách núi có thể nhìn thấy hoàng hôn đang lặn dần. Tôi hỏi cậu về việc gì đã dẫn tôi đến đây cậu nắm tay tôi và nói
"Cậu biết thế nào là tình yêu không?"
"Là khi cậu nhận ra người đó thật đẹp trong mắt cậu"
Tôi trả lời một cách ngây như những lần mà cậu đặt câu hỏi cho tôi rồi cậu lại hỏi tiếp
"Vậy là tớ biết yêu rồi!"
Cái gì!? Chongyun đã thích ai rồi sao? Tôi hơi trầm mặt xuống và rồi nói tiếp
"Đó là ai vậy?"
"Cậu muốn biết sao?"
"Ừm"
Chongyun cười phì nhìn tôi đang mong chờ câu trả lời từ cậu
"Là người trước mặt tôi đấy"
Tôi bất ngờ nhìn cậu còn cậu thì bất chợt hôn tôi cậu kéo gáy tôi sát lại rồi hôn lấy môi tôi, nụ hôn của cậu nó ngọt ngào và thật tuyệt vời nó còn có chút mùi bạc hà chắc là từ những que kem của cậu. Kết thúc nụ hôn tôi ôm chầm lấy cậu đầu tôi dựa vào ngực cậu mà hạnh phúc
"Cảm ơn Yunyun, yêu cậu lắm"
Chongyun lại lần nữa hôn tôi lần này tôi và cậu đã ngã xuống mặt cỏ xanh và nụ hôn này có chút nam tính nhưng chắc là do cậu đã trường thành rồi~