Người ta nghĩ nó là một người thầm kín, luôn mang trong mình những cảm giác tiêu cực,vì thế, chẳng ai muốn lại gần nó cả. Nhưng người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó rồi đoán mò như thế, chú có ai hiểu nó thật sự nghĩ gì đâu.
Thật thế, nó không phải loại người thầm kín gì cả, mặt khác nó còn là một cô gái hướng ngoại. Nó luôn muốn bắt chuyên với mọi người nhưng nó đi đến đâu mọi người tránh ngang tránh dọc đến đó. Nhiều khi nó tự hỏi, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?
Nó luôn muốn chia sẻ những điều nó thấy, nó nghĩ với bất kì ai chơi với nó. Nhưng đến nay những người nó có thể nói chuyện chùng chỉ có thể là bố mẹ, mấy cô em họ và đặc biệt là cậu trai thanh mai trúc mã của nó.
Cái gì nó cũng nói hết ra với hắn, nhưng chỉ có mỗi một chuyện nó muốn nói với hắn nhưng không thể vì nó không có can đảm để nói ra, đó là ... nó thích hắn.
Nó đã cảm nắng hắn từ lần gặp mặt đầu tiên rồi. Hắn có gương mặt trắng trẻo, điển trai, tính cách mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Sở sĩ nó nói thế vì có một lần nó bị bắt nạt bởi những thằng hàng xóm, có lẽ vì thấy nó ngữa mắt và vô hại nên bọn nó lấy cớ rồi đánh nó. Hắn đã một mình lao ra tẩn cho cái đám hàng xóm đó một trận, bọn chúng chạy mất dép còn hắn thì bị thương nặng, chảy máu, bầm tím khắp nơi, dù sao cũng là 7 đánh 1 mà, hắn không chột không què là còn may.
Nó lo lắng lắm, lo đến phát khóc. Bố mẹ nó và mẹ hắn trong nhà thấy có tiếng khóc thất thanh của nó nên chạy ra xem, thấy hắn bị bầm dập khắp người, họ hoảng hốt chạy ra đưa hắn đến bệnh viện, còn nó thì ở nhà kể hết sự việc cho bố mẹ nó nghe.
Chờ mãi mới thấy hắn về, thấy hắn đi đứng còn tốt, nó vừa lo vừa vui chạy đến ôm chầm lấy hắn, lần đầu tiên nó ôm một người khác giới nên khi nhận ra thì ngại nắm, đến tận bây giờ vẫn thấy ngại.
Nó cuống quýt hỏi han, hắn trả lời vỏn vẹn một chữ "ổn". Hắn nói thế càng làm nó sốt ruột. Hắn thở dài 1 hơi, mắt nhìn chỗ khác rồi dõng dạc trả lời từng câu hỏi của nó:
-Tao là con trai, bảo vệ mày là con gái là đúng còn gì. Bố tao bảo như thế mới đáng đàn ông. Tao thì có đau đấy nhưng không khóc hay kêu than gì, vì tao đang đứng trước mày, tao không muốn đổ lệ trước một đứa con gái. Hiểu? Bây giờ mày không sao là tốt rồi. Lo cho mày trước đi.
Và thế là nó đã thực sự đổ trước hắn..
Thôi được rồi, đã được 11 năm rồi, nó không muốn cất giữ cái tình cảm này mãi, nếu hắn từ chối thì ... chắc vẫn làm bạn nhỉ... Nó ngồi nghĩ vẩy vơ.
-Trúc, sao mày ngồi thừ ra thế? Chết tiệt, hôm nay bọn bạn nó đẩy tao ngã đau quá.
Hắn đến rồi, tim nó đang đập thật mạnh thật dữ dội như nhắc nhở nó một điều gì, nó nắm chặt váy, nhìn thẳng vào hắn:
- Này!Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
-Hửm?
Nó mím chặt môi:
-Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi, thích từ lần gặp đầu tiên cơ, thích từ lúc cậu xả thân cứu tớ khỏi mấy bọn nhóc hàng xóm ngày xưa...
Đột nhiên hắn bật dậy, tiến đến chỗ nó. "Gì vậy? Sao cậu ấy lại mang vẻ mặt như thế, cậu ấy lo lắng gì vậy?" nó bất động. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt nó:
-Sao lại khóc rồi?!
Nó khựng lại, nó khóc á? Nó đưa tay lên mặt ,hình như đúng là nước mặt thật, nhưng mà.. sao nó lại khóc chứ, nó sợ điều gì sao... À phải rồi, nó sợ hắn từ chối, tình bạn của bọn nó sẽ chấm dứt, nó sẽ không được ở bên hắn nữa, nó sẽ không được nói chuyện với hắn nữa, và điều đó thì thật khủng hiếp, nó sợ... Rồi chợt nhận ra khoảng cách giữa nó và hắn hiện giờ, nó vội lấy lại cảm giác, đỏ chín mặt mũi, đẩy hắn ra:
-Chẳng...Chẳng có gì cả đâu. Cậu trả lời đi chứ!
Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ khác, gãi gãi đầu:
-Mày... nghĩ tao là loại người đó sao?
-Gì cơ?- Nó nheo mắt vẻ không hiểu.
Hắn quay mặt đối diện với nó:
-Mày nghĩ lúc đó tao tự nguyện xả thân giúp mày à? tao không phải kẻ thích làm anh hùng...
Lần này nước mắt nó lại chảy, nó biết, bởi những giọt nước mắt nặng trĩu ấy rơi xuống đôi gò má nó, thật đau, nó run run:
-Cậu... Vậy lúc đó là do cậu bị xúi giục, ép buộc nên mới...
Hắn thở dài lắc đầu, đánh gãy lời nó:
-Không phải, mà do tao cũng như mày... tao cũng thích mày- Hắn dừng lại một chút, cười- Tình yêu sét đánh ấy !
-vậy là.... Nhưng sao cậu lại yêu tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tớ có xinh đẹp gì đâu?
-Đừng tự hạ thấp nhan sắc bản thân, mày hồi đó, rất dễ thương đấy, ít nhất đó là đối với tao, bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Tác giả: Bé Cáo_ caomatxanh