Á ui da!!! - vừa vô lớp thôi mà đã có cái bông bảng bay vô đầu cô rồi... vallentine cái khỉ! ngày mới xu cà na quá trời huhu~
Ối chết mịa nó rồi! chọi trúng đâu không trúng trúng ngay lớp trưởng... mày toang rồi con zai !!
Á Kết Kết? sao cậu lại bước vào ngay lúc đó chứ!!! - anh hét lên đưa cặp mắt đầy trung sợ nhìn cô
Aha Song Caca! cậu có vẻ thích bị ăn đòn lắm a? - Cô cười nhìn anh 1 cách... thâm hiểm...
T...Tha cho tớ đi... tớ sẽ quét lớp, trực nhật, mua đồ dùm cậu nha? - Anh ra sức cầu xin
Hửm?
được rồi... thêm Trà sữa và Bánh tráng trộn nữa... // ôi ví tiền của toi...// - Anh khóc ròng nói
vậy còn suy nghĩ lại... Vallentine... có quà không đây? - Cô nhìn anh nói
...Không! ple Sư Tử Hà Đông mà cũng đòi quà? Mơ đi!!! - Anh lè lưỡi trêu cô xong lặp tức phắng đi mất hút
quạ...quạ....quạ
SONG TỬ!!!!!
ặc....
Hừ ngày âm binh cô hồn quái quỷ!!! xui xẻo!! - cô lầm bầm về chỗ ngồi
//sao không kiểm tra hộp bàn? //
Tiết 1 bắt đầu, Anh viết giấy gửi cho cô
nội dung là...
" hộp bàn cậu có rác, nếu tiện thì ra chơi lấy đi -song đẹp zai- //ặc... tự luyến cao ghê//". Cô đọc xong những dòng đó thì cũng không để tâm. trực tiếp vò mảnh giấy lại và đút vào hộc bàn
anh thấy thế thì khóc thầm... nhưng chưa được bao lâu thì...
Em Song Tử, học hành lơ mơ, Mai nói phụ huynh đến gặp tôi!!
ặc... thôi toang rồi...
Ra về
cô đột nhiên nhớ lại tờ giấy Song Tử đưa, mò xuống hộc bàn tìm tờ giấy đó thì tay đụng trúng 1 chiếc hộp, hình như là hình tròn, cô cầm chiếc hộp đó lên, thật ngạc nhiên vì chiếc hộp là hộp socola, trên đó còn ghi Vallentine vui vẻ. cô bất giác mỉm cười... thật là... cứ tặng bình thường là được rồi mà... Song Tử... cậu mãi mãi là tên ngốc.
Còn anh... thì đang bị mắng vì tội học hành không nghiêm túc ....
end.