" alo " giọng hắn lạnh lùng
" thầy có về ăn cơm không, đã trễ rồi ạ" cô và hắn đã kết hôn nhưng là do sự ép buộc của gia đình, tình yêu chỉ xuất phát từ phía của cô, hắn ép cô kì hợp đồng hôn nhân với thời hạn 3 năm và trong 3 năm chỉ được phép gọi hắn là thầy.
" tôi bận lắm, đừng phiền nữa " hắn nói rồi tắt điện thoại. Thật ra hắn đang chăm sóc cho người con gái hắn yêu, Như Như là người mà hắn yêu, cũng là người hắn muốn cưới làm vợ.
Tại nhà hắn
" ba mẹ " cô lễ phép mời ba mẹ chồng vào bàn ăn
" Thanh Anh, con cũng ngồi xuống ăn cùng ba mẹ đi, không cần đợi nó về đâu" mẹ chồng giọng nhẹ nhàng như an ủi cô, bà biết cô đã chịu rất nhiều đau khổ trong khoảng thời gian này, bà thương cô như con gái nên bà cũng rất ủng hộ cô nếu cô muốn ly hôn
" dạ ba mẹ cứ ăn đi, con còn một số công văn chưa hoàn thành, con phải làm xong nó để nộp lại cho ban giám hiệu ạ " cô lễ phép rồi rời đi
" thiệt là ko biết nói gì với thằng con của ông luôn, có vợ tốt như vậy không chịu, ưng đứa không ra gì " bà cộc cằn trách ông
" con tôi nhưng cũng là con bà mà, vợ à đừng giận, để tôi nói chuyện lại với nó " ông cũng rất thương vợ, thương con dâu, nhìn con dâu chịu đựng những ngày tháng không vui vẻ đó ông cũng rất xót
Hôm sau
" Thanh Anh " Điềm Điềm - bff của cô
" hửm "
" mày thật sự không muốn ly hôn thật à, con Như đó lúc trước bỏ thầy ấy đi, bây giờ lại quay về giành thầy thiệt là chướng mắt quá "
" thầy ấy yêu cô ấy vậy cứ cho thầy ấy yêu, t vẫn muốn ở bên cạnh thầy ấy trong khoảng thời gian còn lại, chỉ còn 6 tháng nữa là hết thời hạn 3 năm rồi " cô không buồn, nhưng cũng không mấy vui vẻ
Cốc cốc
" để t đi mở cửa " cô đi ra cổng mở cửa
" chào " Như Như nói giọng mỉa mai rồi đi vào trong nhà
" ồ, cô Như Như hôm nay tới đây chắc không phải muốn tìm chồng ngta tới như vậy chứ " Điềm Điềm giọng điềm tĩnh nhưng cũng không phải dạng vừa