Ngươi có tin vào Thần - Quỷ hay không?
Theo ngươi. Thần là gì? Quỷ là sao?
Thần, kẻ cứu vớt chúng sinh? Quỷ, kẻ gieo rắc tai hoạ?
Vậy, y - là Thần hay Quỷ?
_________
Hoạ Điệp trấn là nơi phồn hoa nhất Phố Đông quốc.
Nhưng chỉ trong một đêm, nơi này liền trở thành địa ngục trần gian.
Những kẻ tự xưng là tín đồ của Quỷ dữ đã tước đi Phố Đông quốc, biến Hoạ Điệp trấn trở thành biển máu chồng chất xương khô.
Quỷ Hồn điện.
Họ được gọi là Quỷ tử, tôn thờ ma quỷ, coi thần linh như một vết nhơ kinh tởm.
Giết người hiến tế, biết bao nhiêu người đã nằm trên tế đàn, rồi cứ thế chết đi trong biển lửa. Tro cốt không còn.
Hiến tế đã đành, họ còn bắt giết người dân làm nô lệ...
Sống không bằng chết.
Tô Lục Phiên chỉ có một câu để hình dung.
Đứng nhìn dòng máu đỏ tươi bắn lên, ộc ộc tuôn ra nhưng suối. Từng thớ thịt bị dao cứa ra, nghiền nát thành từng miếng thịt bầy nhầy.
Tiếng la hét thất thanh hoà cùng tiếng cười khoái chí.
Đôi mắt sâu hoắm đầy tuyệt vọng của những kẻ nô lệ và đôi ngươi tràn đầy hưng phấn của kẻ "xử tội"
Hắn chỉ có thể đứng nhìn.
Nhắm mắt lại, đi ra ngoài Cẩm Mục trại. Tô Lục Phiên chạy đến bờ sông gần đó rửa mặt, nhưng khi vừa ngẩng đầu đã thấy một cái xác đang thối rửa, thịt máu lẫn lộn, mắt chỉ còn hai cái lỗ lớn đầy dòi.
Tô Lục Phiên mém thì nôn mửa. Chạy thật xa, cảm thấy trái tim muốn nhảy ra đã trở về vị trí cũ, hắn ngồi gục xuống cây lê gần đó, mờ mịt.
Một năm trước, Tô Lục Phiên chỉ là một người bình thường.
Cha mẹ đã mất, hắn chỉ còn một người thân duy nhất là muội muội. Cô bé dễ thương, đáng yêu, đã có ý trung nhân. Thế nhưng lại không ngờ, người mà nàng yêu lại là Quỷ tử.
Từ đó, bi kịch bắt đầu.
Đêm đó là một đêm không sao, muội muội ra bờ sông gặp gã kia, lại bất ngờ bị mấy chục Quỷ tử xông ra, cưỡng hiếp. Chưa thỏa mãn, gã ta còn lôi nàng về Cẩm Mục trại - một cái tên hoa mỹ lại chứa đầy chết chóc.
Sáng hôm sau khi không thấy nàng, hắn đã đến nhà tranh của gã kia và hỏi, nhưng gã ta lại đáp: "Ta không biết, có vẻ nàng đã đi chơi đâu đó rồi chăng." Hắn tin thật, bởi vì nàng vẫn còn trong độ tuổi ham chơi nghịch ngợm.
Thế nhưng, một ngày, hai ngày sau đều không thấy nàng trở về, Tô Lục Phiên càng lúc càng sốt ruột. Đến khi hỏi gã ta thêm một lần nữa, gã lại nở nụ cười toe toét kéo tận mang tai.
"Yên tâm, rồi ngươi sẽ gặp nàng sớm thôi."
Đêm hôm ấy, nàng về thật.
Nhưng chính là một thiếu nữ không mắt, cụt tay, tóc trắng, rút móng... Máu thịt lẫn lộn. Thậm chí, tâm thần còn không bình thường.
Tô Lục Phiên còn chưa kịp kinh hoảng, nàng đã nhào tới cười hì hì.
"A~ Ai đây? A~ Đau quá đi mất! A..."
Đột nhiên nàng gào thét.
"A!!!!! Giết Ta!!! GIẾT TA ĐI!!!! AAAA!!! ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ!!!!! AAA!!!"
Nàng gào thét đến khản cả giọng, nàng gào đến mức cổ họng rách toạc, máu từ miệng trào ra tanh tưởi. Tô Lục Phiên lùi lại, lắc đầu mở to mắt không thể tin được.
"Muội... Là muội đúng không... Muội.."
Nàng giật mình, từ cái miệng tanh tưởi phát ra tiếng khè khè chói tai.
"Ca ca? Là ca ca??? Ơ? Là huynh..."
Nàng vừa cười vừa khóc, cái hốc mắt sâu hoắm tràn ra chất dịch đỏ tươi.
"Ca ca... Tại sao lại không đến cứu muội... A.. A... Cứu muội... CỨU MUỘI VỚI!!! HUHUHU ĐAU QUÁ!!! CA CA MUỘI ĐAU MÀ!!! Tại sao lại không đến cứu muội!? AAAA!!!! TA HẬN NGƯƠI!!!! AAAAAAAA!!!!"
Nàng gào thét, nhào tới liên tục hét lên, máu tươi giàn giụa văng tứ tung. Trong cơn hoảng loạn, Tô Lục Phiên vô tình vớ lấy con dao đầu bàn, một nhát đâm xuyên qua bụng nàng.
Tiếng la hét im bặt, để lại tiếng thở dốc ngắt quãng.
Đến khi bình ổn lại hô hấp, đến nhận ra, trong tay hắn đã là một cái xác lạnh lẽo cứng ngắc.
Tô Lục Phiên ngỡ ngàng, mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên.
"Giỏi lắm giỏi lắm, giết cả muội muội ruột của mình, ta quả nhiên là không nhìn nhầm ngươi."
Tô Lục Phiên cứng ngắc xoay đầu, liền thấy một hắc y bào đứng đó, mỉm cười.
Là gã ta - Phất Quyệt.
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ cái nụ cười đắc ý kia của kẻ "xử tội" Phất Quyệt và câu nói của gã.
"Giờ ta cho ngươi lựa chọn, một là gia nhập Quỷ Hồn điện, hai là... à, mà làm gì có lựa chọn thứ hai chứ! Hahaha!!!!"
Ôm đầu thở dài ngước nhìn lên trời, cảm giác tội lỗi và ủy khuất tràn ngập. Mím môi, bước dọc theo con đường phủ đầy dây leo và cây cối trở về. Bỗng cuối đường, ngay bờ sông lúc nãy có một đứa trẻ.
Toàn thân trắng toát, tóc bạch kim, vận bạch y, đôi mắt xanh ngọc bích u tối đang nhìn xuống lòng sông cái xác đang thối rửa ban nãy.
Tô Lục Phiên mém tí thì nhảy dựng lên, trong lòng tự hỏi: "Đây? Đây là con nhà ai đây? Sau lại đứng ở vùng chiếm đóng của Quỷ Hồn điện? Dị tộc sao? Sao người trắng thế?"
Đang đứng ngơ ngác nhìn đứa trẻ ấy, đột nhiên nó quay đầu lại, nở nụ cười mềm dẻo lại u ám quái dị.
"Xin chào! Kẻ sát nhân."
[Còn tiếp...]