Mỗi khi tan tầm, đứng dưới ánh đèn điện của chốn phồn hoa đông đúc, tôi lại tự hỏi rằng:" Nơi ấy có đẹp không, có lấp lánh ánh vàng hay không ?"
Tôi đứng đó, giữa biển người, lặng lẽ nghĩ về cậu, người đã vô tình ghé ngang qua cuộc đời tôi và để lại trong tim tôi biết bao những mong đợi cùng yêu thương.
Ánh đèn ngả xuống bờ vai tôi, thứ ánh sáng lạnh lẽo và cô quạnh, thứ ánh sáng mờ ảo, hắt hiu.
Còn cậu, bao bọc cậu là ánh hào quang sân khấu rực rỡ, ánh sáng chỉ dành cho riêng mình cậu, chỉ toả sáng cho riêng cậu mà thôi.
Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi màu vàng đơn điệu ấy ? Đến bao giờ tôi mới có thể chạm vào ánh hồng lấp lánh nơi ấy đây ?
Chỉ tiếc rằng đời này không thể chăm sóc cho cậu thật tốt, chẳng thể đến bên cậu để sưởi ấm mỗi khi đông về...