cái ngày ấy, cô vẫn là một vị tiểu thư quý phái các nam nhân mà muốn lấy cô làm thê tử đều không thể nào đếm xuể..ấy thế mà cô lại đem lòng yêu một chàng thư sinh, cô gặp chàng khi đi ngang qua suối và đã bị cái vẻ ngoài tuấn tú, anh minh của chàng ta thu hút.
Cô còn nhớ rất rõ rằng khi ấy hắn ta vẫn còn thề thốt trước cô là một đời một kiếp chỉ yêu có mình cô...Thử hỏi có nữ nhi nào lại không bị mấy câu thề thốt đó làm cho mê muội. Vậy là cô đã một mực đòi lấy chàng ta làm tướng công. Thấy vậy phụ thân cô cũng tác hợp cho cô và chàng ta nên duyên...
ấy thế mà cái ngày đó chàng ta mãi cũng chẳng tới, cô chỉ có thể đợi. Đã hơn ba canh giờ mà vẫn không thấy chàng..lúc này ánh chiều tà cũng đã buông xuống, các quan khách cũng lần lượt ra về ....Cô chỉ có thể ôm nỗi thất vọng đi vào căn phòng mà cô đã hi vọng sau này có thể cùng chàng ta ngủ ngon mỗi đêm.Bỗng cô trông thấy một mảnh giấy nhỏ được ghi rằng :" trên bàn là hai hũ rượu độc nếu ngươi ko ngần ngại uống hết ta sẽ thả hắn còn không cô mãi mãi sẽ không gặp được hắn ta nữa"
Cô nghe thấy thế ..cũng không ngần ngại mà bước tới hai hũ rượu,từng chén từng chén mà uống sạch . Lúc này ánh mắt cô đã mờ đi từng cơn đau ập đến với cô, nó như xé nát da thịt cô, cô đi ra bên ngoài cô cũng không biết mình đang đi đâu nhưng đi được một đoạn cô lại thấy một hình bóng quen thuộc biết mấy...cô loạng choạng đi từng bước vào trong lầu xanh..đến trước căn phòng mà cô đã nhìn thấy hình bóng đó cô đi vào...nhưng thứ cô nhìn thấy lại là chàng ta cùng nữ nhân khác ân ái, mà đến khi chàng ta nhìn thấy cô lại trách cô rằng đã không đến đúng lúc , trong lúc này trong lòng cô như hàng vạn con dao xuyên vào trái tim tổn thương của cô...Một lần nữa cô lại thất vọng,cô chỉ có thể lê cái cơ thể đã sức cùng lực kiệt này đi từng bước nặng nề.Chiếc váy trắng giờ đã nhuốm màu đỏ của máu , lúc này cô dần nhắm đôi mắt của cô lại .Một lúc sau cô đã tỉnh lại nhưng đập vào trong mắt cô lại là cơ thể toàn máu của mình nằm trên đất, mọi người xung quanh thì tiếc thay cho cuộc đời của cô lúc này, chàng ta cùng ả nữ nhân đó đi qua , chàng ta chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi . Lúc này cô tuyệt vọng hét lên:
- tại sao? ta đã làm gì mà..chàng lại phụ ta?!!!, chàng trả lời đi!!! tại sao??
cô oà khóc tiếng khóc đã vọng ra sự oan ức thống khổ thấu xuống âm ti thấu đến tận trời cao..
lúc này đột nhiên, mọi thứ lại trở thành màu đen, Một lát sau màu đen này biến mất trước mặt cô là một con đường với hàng ngàn bông hoa bỉ ngạn
cô lặng lẽ bước vào đi qua tầng tầng lớp lớp cuối cùng cô đến nhưng cô không thể quên chàng, cô dù biết hắn ta đã phụ cô nhưng cô không nỡ quên đi những kỉ niệm đẹp mà lúc trước cô đã trải qua cô đã vì chàng mà uống ngàn chén rượu độc thì làm sao mà có thể quên được chàng? Thấy cô không buông bỏ được kẻ đó Diêm Vương đành cho cô biết rằng chính tay chàng hạ thuốc độc vào ly ....
nghe đến đây cô chỉ im lặng cài một bông hoa bỉ ngạn lên mái tóc dài nuột của cô ..cô cầm bát canh lên uống một hơi cạn bát cô tiến từng bước lên cây cầu trút bỏ mọi thứ của kiếp này, cắt đứt lương duyên với chàng ta, chắc là...do nhiều kiếp trước ta đã nợ tình và nợ một mạng của người đến hôm nay nợ này ta đã trả hết rồi ta cũng không có lý do gì để ở lại kiếp này..."chúng ta..chỉ có thể đến đây được thôi duyên hết rồi thì..tình cũng tàn"😌