Ngôn Tình Người Một Nhà
Tác giả: Đông Phương Đình
" Tôi - Trịnh Thiên Kỳ, nhan sắc bình thường vóc dáng bình thường công việc bình thường các mối quan hệ bình thường,nói chung mọi thứ quanh tôi đều bình thường. Nhưng đấy là những năm trước còn bây giờ tôi như một cái xác khô vậy, cả ngày chỉ cắm đầu chạy deadline thật không 'bình thường' nữa. Là một tác giả của hai siêu phẩm nên ngày ngày đều cày bục mặt. Đáng buồn là tôi vừa chia tay bạn trai. Hai đứa chúng tôi mới quen cũng được gần 1 năm rồi, hôm qua là sinh nhật của anh ấy,tôi nhớ chứ...tôi biết kiểu gì anh ấy cũng mở lời trước với tôi nên tôi dẹp hết công việc và đi chơi cùng anh ấy một ngày....ừ thì đi chơi cũng vui đấy! "
- Thiên Kỳ, hôm nay anh thật sự rất vui, em bận như vậy nhưng vẫn dành thời gian mừng sinh nhật anh...em rất tốt...chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi.
" Anh ấy buồn, tôi cũng buồn hình như một chút thôi. Là tôi tổn thương và làm mất thời gian của anh ấy, nên chia tay là giải thoát cho anh ấy. Ở bên tôi anh ấy chẳng được gì cả...chúng tôi chỉ hôn nhau...nhưng dường như tôi không quan tâm chỉ hôn cho có. Tôi vô tâm quá nhỉ? "
- Em biết mà, không sao đâu. Em xin lỗi,đã làm lỡ mất 1 năm của anh rồi.
- Ừm, để anh đưa em về.
" Chia tay rồi tôi có chút đau lòng nhưng vì công việc này tôi bận tối mắt tối mũi sáng sớm tới công ty tối đến chẳng thể rời phòng làm việc. Sách, vở, giấy,bút,máy tính mọi vật xung quanh chỉ có thế. Cho đến một ngày,chuyện đó làm tôi đau lòng hơn là chia tay bạn trai."
- Alo...Mẹ gọi cho con có việc gì?
- Cô là Trịnh Thiên Kỳ đúng không? Mau về đi bà Trịnh sắp không xong rồi.
" Đúng vậy, tôi nghe xong như sét đánh ngang tai bỏ cả bản thảo mới vừa làm xong mà chạy đến bến xe. Đợi xe lâu quá tôi không nhịn được mà chạy, 3km....tôi chạy một mạch về căn nhà cũ ấy. Không kịp nữa, tôi tới muộn một bước. Người tôi luôn gọi mẹ giờ đã ra đi mãi mãi rồi. Trịnh Lâm Nhã - bà ấy không phải mẹ ruột của tôi nhưng bà là người nhận nuôi và đối với tôi như con ruột của bà vậy. Từ lúc được bà nhận nuôi tôi đã mang họ của bà rồi. Bà là một người mẹ đơn thân, thời gian bà nhận tôi làm con nuôi thì bà cũng đang nuôi một đứa con trai kém tôi 4 tuổi...Bà ra đi đột ngột như vậy không để tôi gọi một tiếng mẹ cuối cùng "
- Bác Lý, Thẩm Đằng đâu? Nó chưa về sao?
- Nó vừa ra ngoài nói mua màn thầu về,nói mẹ nó muốn ăn... Chắc đang về rồi.
"Bịch_soạt"
" Tiếng nilong rơi, tôi biết là nó về rồi, quay người lại người con trai thẫn thờ nhìn trên giường mặt không còn chút sắc xuân nào nữa. Nó như rơi vào tuyệt vọng nhìn chúng tôi."
Sáng hôm sau, tang lễ diễn ra Thẩm Đằng ngồi trước linh cữu của mẹ lặng im không chút động đậy không giọt nước mắt. Ngoài trời đổ mưa như khóc thay cho nó vậy. Mẹ ra đi là một cú sốc quá lớn dành cho tôi và Thẩm Đằng. Thằng cha già họ Thẩm kia sau khi làm mẹ có thai lại trốn tránh trách nhiệm,thật đúng là tên khốn. Nhưng mẹ vẫn cho nó theo họ bố. Tôi đứng bên ngoài nhìn nó ngồi đó lại càng đau lòng lại nghe bên ngoài mấy người họ ngoại nhà nó thì thầm không muốn nuôi nó nói nó tự lập mà sống ai thèm chứa. Tôi bực mình, cho đến khi tang lễ kết thúc mấy người đó vẫn cứ lải nhải đâm ra cãi nhau vì chuyện đó. Bản thân Thẩm Đằng cũng nghe thấy rồi, nó đứng ngoài cửa không mở cửa mà vào. Tôi mới tức giận tới nắm tay nó kéo vào trong,tôi chẳng biết sao nữa nhưng không báo hiếu được cho mẹ thì tôi sẽ chăm sóc Thẩm Đằng thay mẹ....Tôi đã thét lớn như này
" Mấy người im hết đi, nếu mấy người không nuôi nổi Thẩm Đằng thì tôi nuôi. Mẹ tôi cần mấy người thương hại thằng bé sao? "
Tôi đã thét lên như vậy đấy, mấy ông bác trong phòng vẻ mặt ngạc nhiên ngay sau đó lại nói lại tôi bằng giọng khinh thường, thật muốn tức điên. Lão già nhất nói rằng tôi không đủ tiền để nuôi Thẩm Đằng đến tiền học còn không đóng nổi cho thằng bé. Một bà cô trang điểm lòe loẹt nói công việc của tôi không đủ ăn nhà tôi là cái phòng trọ bé tý. Mấy người đó thì biết cái gì chứ, 24 tuổi vừa chia tay người yêu thì không có gì trong tay chắc. Tôi phải thành thật tiền tôi làm ra đủ nuôi Thẩm Đằng học hết đại học rồi.
- Tiền nong, chỗ ở của tôi có tồi tàn hay rách nát đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chăm lo cho Thẩm Đằng, mấy người đã tính toán với thằng bé như vậy mà còn chê tôi à? Cho xong việc ngày hôm nay đi rồi mau đi khỏi đây. Năm đó mẹ tôi thật ngu ngốc mới cho mấy người vay tiền, giúp đỡ mấy người.
Không nhắc chắc họ không nhớ nhỉ? Vậy thì tôi nhắc cho họ nhớ,một lũ quỷ hút máu, năm đó hút cạn sức của mẹ tôi rồi vẫn còn mặt mũi đến ngửa tay xin tiền, mẹ tôi quá rộng lượng và bao dung, số tiền đó đủ để xây dựng căn nhà mới nhưng mẹ lại đưa cho bọn họ. Tôi còn nhớ năm ngoái mẹ có nói như này " Căn nhà này tuy cũ kĩ nhunhw vẫn ở rất tốt, con không cần lo tiền xây nhà nữa đâu,đợi mẹ khỏe, mẹ và Thẩm Đằng lên chỗ con ở như vậy sẽ tiết kiệm hơn bao nhiêu. "
Đã qua tuần đầu của mẹ, tôi thu dọn đồ đạc của Tiểu Thẩm vào vali, còn em ấy vẫn ngồi đó ngồi dưới gốc cây gạo cao lớn ấy,mặt không chút sắc.
- Thẩm Đằng, chị hỏi lại cậu một lần nữa... Căn nhà này cậu quyết định bán sao?
- Ừ, bán đi...dù gì nó cũng cũ lắm rồi.
- Được rồi...bán thì bán. Cậu mau lên đi đồ đạc trong nhà đều lên xe hết rồi đấy.
Tôi kéo vali bước ra ngoài cửa, đứng lại nhìn Thẩm Đằng còn đang lưu luyến nơi này.
Căn nhà này từng rất ấm áp, tràn ngập hơi ấm của ba người chúng tôi giờ đây nó chỉ còn màu lạnh lẽo.
- Đi thôi nào...Tiểu Thẩm
" Meoww... Gruu "
- Trịnh Thiên Kỳ...chị đùa đấy à? Đây là nhà trọ mà họ nói hả?
- Đấy là họ nói chứ chị đây có nói không?
" N-Nhưng thế cũng rộng quá rồi. "
Tôi không thể tin đây là căn nhà của một cô gái 24 tuổi đâu. Thẩm Đằng tôi cả đời này chưa dám mơ ước được ở căn nhà rộng lớn như vậy. Một mình chị ta sống trong căn nhà như vậy sao? Tài khoản của chị ta rốt cuộc có bao nhiêu,bảo sao lại mạnh miệng đến vậy.
- Đây là phòng của cậu... Tủ quần áo hơi nhỏ nhưng chắc để đủ đấy, nhà tắm ở trong đây luôn. Phòng bếp đây,tủ lạnh đều đầy đủ thức ăn đồ uống.....Gym, tập thì vào đây. Trên này là phòng của tôi, phòng bên này cậu không được vào đâu nhé bạn nhỏ Thẩm.
Trịnh Thiên Kỳ chị ta đưa tôi đi quanh cái nhà rộng lớn này của chị ta dặn dò tôi hết thứ này đến thứ khác đã thế còn gọi tôi là 'bạn nhỏ Thẩm...Tiểu Đằng...Thẩm Thẩm...' gì chứ hả tôi nhỏ bé đến thế sao?
- Gì vậy? Trông bạn nhỏ không được vui cho lắm nhỉ...được rồi bây giờ đi mua vài thứ cho cậu xong việc tôi còn lên trường cậu để nói lại việc mình là phụ huynh của cậu nữa.
- Chị Thiên Kỳ...vậy phòng của mẹ?
- Ở trên đó, thấy không... Phía bên trái đấy. Mẹ luôn ở đây với hai chúng ta. Thôi nào, đi ra ngoài mua ít đồ cho cậu.
[.........]
- Chị Trịnh, chị lại đến nữa à... Lần này bạn trai trông trẻ hơn nha.
Cô nhân viên ở tiệm quần áo sang trọng này vừa nhìn thấy hai người chúng tôi bước vào nhìn chị ta rồi nhìn tôi mà tuôn ra một đống câu nói lạ kì
- Im miệng, là em trai tôi. Đưa nó xem quần áo đi..
Chị ta ở với ai cũng đều lạnh lùng như vậy sao? Cô nhận viện bị chị ta dọa đến sợ rồi.
Mua một đống đồ cho tôi rồi ném tôi về nhà còn chị ta thì đến trường tôi. Ở đây gần trường cũng chỉ có vài cây số không xa lắm nên cũng thuận tiện. Nhưng tôi thấy cực kì không thoải mái khi ở cùng với phụ nữ. Tôi bắt máy gọi cho thằng bạn mình hỏi xem kí túc xá còn giường không thì câu trả lời là không. Xui xẻo.
Tôi cố gắng gọi điện cho thằng bạn một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy thằng đểu đó còn nói một câu làm tôi tức điên
" Cậu muốn ở kí túc thì mặc váy đi, bên nữ còn hai giường trống đấy.. Haha "
Đến cuối cùng vẫn phải ở chung với Trịnh Thiên Kỳ. Tôi hết hy vọng đành dọn đống quần áo để gọn vào trong tủ. Mở tủ ra thật không ngờ nha, có áo của đàn ông trong đó. Một cái áo phông lớn. Trịnh Thiên Kỳ nói phòng này trước giờ không có ai ở sao giờ lại có áo của đàn ông ở đây.
- Chị ở chung với bạn trai à?
- Hả? Cậu nói cái gì vậy? Bạn trai nào?
- Cái áo phông của nam trong tủ...?
- À. Chia tay rồi,chắc lại để quên ấy mà. Để sau tôi gọi anh ta đến lấy.
Thiên Kỳ chị ta thành thật quá nhỉ? Chẳng giống như trong mấy bộ phim ngôn tình bọn con gái mỗi ngày đều xem. Mấy nữ chính nếu bị hỏi vậy sẽ từ chối bảo là mua mặc cho thoải mái hoặc của bạn thân các thứ, nhưng bà chị này của tôi mặt chẳng đổi sắc rất bình tĩnh nói như chưa có gì bất thường.
[.....................]
- Thẩm Đằng, đồ ăn sáng ở trên bàn ấy dậy rồi ăn đi nhé. Giảng viên nói em có thể nghỉ hôm nay và ngày mai nên ở nhà trông nhà đấy, tôi đi làm đây.
- Vâng, bà cô đi cẩn thận.
Trịnh Thiên Kỳ rời khỏi nhà đến công ty. Tôi ở nhà một mình, thức dậy xuống giường vệ sinh cá nhân rồi vào bếp ngồi đợi lò vi sóng kêu "ting" là có thể ăn rồi.
- Thiên Kỳ...Thiên Kỳ em có ở nhà không?
Ai vậy? Đàn ông...bạn trai à?
Tôi ra ngoài mở cửa, anh ta thấy tôi liền tỏ bộ mặt không được vui cho lắm và tôi thấy mình bị ghim rồi.
- Thiên Kỳ cô ấy đâu rồi...và cậu là ai?
- Câu đó tôi hỏi mới đúng.Anh là ai? Tới đây làm gì?
- Tôi là bạn trai của Thiên Kỳ..
- Tới lấy áo? Tôi có để ở sofa.
Anh ta liếc tôi một cái,lấy áo rồi đi mất. Hình như Thẩm Đằng tôi đây gây thù với người ta rồi. Mà kệ đi, tên đó chắc chắn không làm gì được tôi.
Ở nhà cả một buổi sáng tôi không biết nên phải làm gì, tôi nhớ mẹ liền đi lên phòng mẹ.
- Mẹ...Thẩm Đang nhớ mẹ. Muốn được mẹ ôm, muốn được ăn bánh mẹ làm...mẹ trở về được không?
[.........]
- Thẩm Đằng..Tiểu Thẩm? Thằng nhóc này chạy đâu rồi.
Tôi về nhà, căn nhà im ắng y như lúc trước chẳng có ai. Tôi gọi mãi thằng bé vẫn không chịu trả lời,tôi tìm quanh nhà cuối cùng lại thấy nó nằm trong phòng thờ mẹ.
Thẩm Đằng nằm trên nền đất lạnh ấy miệng nói mớ...chắc nó nhớ mẹ rồi.
"DringgDringg"
- Alo...Quản lý Trần...vâng...vâng...em biết rồi.
- Thẩm Đằng....mau dậy đi, cậu nằm ở đây bao lâu rồi hả? Không lạnh sao...mau dậy cho chị.
Những anh chàng 20 tuổi đều trẻ con như vậy sao...chân trần nằm cuộn tròn một góc trông như con mèo vậy.
- Rửa mặt đi cho tỉnh ngủ, tự nấu gì đó ăn nhé chị không ăn đâu.
Chị ta nói xong liền vào phòng và cũng chẳng ra ngoài nửa bước. Đi qua phòng chị ta tôi cũng chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Không biết chị ta làm nghề gì nữa mà bận bịu như vậy.
- Cậu làm gì ở đây?
Thiên Kỳ chị ta cũng thật biết dọa người, bất ngờ mở cửa như vậy tôi còn tưởng mình sắp ngã nhào ra.
- Ờmmm chị không ăn gì thì cũng nên uống một chút gì đó đi. Nước cam...
- Ừ. Cảm ơn.