" Hôm nay chúng ta cược lớn đi chị "
Tiếng nói của Tử Yên vang lên, Tử Yên và người chị họ của mình Tấn Di cả hai cùng chung đam mê cờ bạc, cô em họ Tử Yên bởi vì tin vào lời thầy bói mà thua sạch tiền, không những vậy, cô còn nợ ông chủ sòng bạc một số tiền khá lớn.
Do chủ nợ quá bức ép, cả hai rơi vào bước đường cùng, cô em Tử Yên lên kế hoạch đi đào mộ người chết, cô chị Tấn Di lúc đầu còn e ngại nhưng một lát rồi cũng bị thuyết phục.
Tối hôm đó, đồng hồ chỉ đúng 12h đêm, 2 chị em Tử Yên tay cầm một ít đồ và từ từ tiến vào, cả hai cùng ngó tìm ngôi mộ sang trang, thì bổng Tử Yên nhìn thấy, trước mặt mình là một ngôi mộ to đùng, cả hai từ từ bước lại gần và nhìn lên tấm bia
" Mới 21 tuổi đã ra đi rồi, khôi ngô quá đi, xin lỗi anh tôi vì bất đắc dĩ nên mới vào đây, anh cho tôi xin một ít vàng thôi, trả nợ xong, tôi sẽ quay lại cúng kiến anh đàng hoàng "
" Tử Yên, sao em lại khen người khuất hả, thôi làm gì làm lẹ đi, chị sợ lắm rồi "
Tử Yên dùng cây nạy, bật nắp hòm lên, thì sao khi bật nắp hòm thì, đập thẳng vào mắt cô là xương của một chàng trai, khoác trên người một bộ đồ vet sang trọng, Tử Yên đứng bên ngoài không thể thấy được vàng tiền ở đâu, nên chui hẳn vào quan tài
Sau khi chui vào quan tài, thì bất ngờ nắm quan tài đóng lại cái " Ầm ", Tử Yên hoảng sợ la hét thất thanh.
" Chị ơi, cứu em, cứu em với, em sợ quá, em đang nằm lên bộ xương, cứu em hic hic "
" Chị không thể nạy nắp ra được, phải làm sao đây, đợi chị, chị đi tìm người giúp em "
" Chị, chị, chị đừng đi, đừng bỏ em, em sợ lắm, chị ơi.."
Trước mặt Tử Yên bây giờ là mặt của một bộ xương trắng toát, Tử Yên cứ sợ mình sẽ đè gãy xương của sát chết. Sau một hồi bên trong quan tài, Tử Yên bắt đầu cảm thấy không thể thở được, và cảm nhận được dường như có cái gì đó đang choàng lấy eo mình
" Tiểu ca ca, làm ơn, đừng làm hại tôi, tôi chưa lấy món gì của anh hết, làm ơn mở nắp quan tài đi mà, làm ơn "
Bắt đầu, Tử Yên nghe được một giọng nói bên tai....
" Cô phá giấc ngủ của tôi, làm sao tôi tha cho cô được, phạt cô phải đi theo tôi, tôi ở dưới cô đơn lắm "
" A......làm ơn đi mà, tôi không cố ý quấy rầy anh đâu, do tình thế ép buộc, nên tôi...nên tôi mới làm vậy thôi "
" Vậy cô phải đền bù cho tôi một việc "
" Việc gì? "
" Lấy máu trên môi cô, rồi thoa lên môi tôi, và cô phải nói, Tôi Tình Nguyện "
" Ồh... Đ.ược "
Tử Yên làm theo lời hướng dẫn, thì đúng thật nắp quan tài mở ra, cô mừng chạy ra ngoài, nhưng do không khí bên ngoài quá đáng sợ, nên cô đã ngất đi.
Sáng hôm sau, Tử Yên tỉnh lại, và thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng lộng lẫy, cô từ từ mở cửa bước xuống lầu, trước mắt Tử Yên có rất nhiều người, già trẻ lớn bé có đầy đủ, trong đó có cả chị họ coi Tấn Di, đang được tiếp đãi rất chu toàn
" Xin chào, ở đây là ?..."
Một bà dì nào đó.. " Con tỉnh rồi sao con dâu tương lai của ta, mau lại đây, giới thiệu với con, đây là Bà nội còn đây là Ba chồng của con "
" Bà nội, ba chồng,... Ủa có chuyện gì vậy ? "
" Con đã có công lao rất lớn, đêm qua nhờ con, con trai ta mới thoát khỏi lời nguyền , nào Lâm Gia Dương lại đây, đây là con trai của mẹ, chồng tương lai của con "
" À, chuyện hôm qua, á không nhất thiết phải chồng vợ đâu cô ạ "
" Con là người giải lời nguyền, nếu cả hai không cưới, trong vòng 1 tháng cả hai sẽ lại bị dính lời nguyền, con suy nghĩ đi "
" Lời nguyền " Mình không thể trở thành bộ xương, huống hồ gì anh ta vừa đẹp trai nhà giàu, ngu gì "... Được, con đồng ý "
" Tốt quá rồi, con dâu "
1 tháng sau họ bắt đầu đám cưới, và trở thành người nhà của nhau, Tử Yên lại không ngờ bộ xương mà mình cảm thấy sợ, sáng hôm sau lại là chồng của mình, thật quá bất ngờ......