Thường thì những người ghét một ai đó, một họ sẽ lợi dụng người họ ghét hai là họ sẽ làm nhục người đó trước đám đông hoặc ai. Tôi cũng chả biết nữa. Họ sẽ thường mang trên mình bộ mặt của một người bạn tốt nhưng thật chức đó chỉ là vỏ bọc của họ.
Tôi lại không nghĩ rằng như vậy. Vì sao ư? Vì vốn dĩ ai trong số chúng ta đều đeo trên mình ích ít một lớp mặt nạ. Ai lại muốn mình yếu đuối trước mặt người khác bao giờ đâu. Có nhiều người dùng lớp mặt nạ đó để mọi người yêu mến hay chỉ là muốn che giấu cảm xúc của bản thân mà thôi.
Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi từng tự mình tạo ra một chiếc mặt nạ hạnh phúc trước mặt người khác. Che đi những cảm xúc tiêu cực của mình nhưng người ta nói nếu đeo nó quá lâu thì sẽ còn nhớ đến cảm xúc trước đây của bản thân nữa. Trong một khoảng khách tôi đã quên bản thân đang bị tiêu cực như thế nào. Vẫn cố gắng nở một nữ cười thật tự nhiên trước mọi người, tôi không biết họ có nhận ra đó chỉ là một nụ cười giả tạo của tôi hay chỉ nghĩ đơn thuần là một nữ cười thông thường thôi.
Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng mình đã quá tiêu cực, tôi đã cố để bản thân không suy nghĩ tiêu cực nhiều như trước. Nhưng tôi vẫn còn hay nghĩ đến nó -những tiêu cực trước đây của tôi- nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi, tấn biến dà ăn trong khoảng không vô tận này thôi.
.
.
.
.
.
Dù đã từng nghĩ vậy nhưng bây giờ tôi vẫn sống, vứt bỏ đi quá khứ ấy vứt bỏ chiếc mặt nạ ấy. Làm lại chính bản thân của mình thành một phiên bản hoàn chỉnh nhất mà tôi có thể làm.