tôi viết cho chính tôi.
Tuổi 18 thật nhiều phiền não,
tuổi 18 mỏi cổ đau lưng,tóc bạc tự nhiên không thuốc nhuộm.
nếu cậu đang chênh vênh "say sóng" con tàu nào đó trên đường đời tấp nập;mong cậu dành vài phút ở lại cùng tôi.
cho vui.
Tôi là Hạ,hân hạnh được làm quen.
"Nếu bạn muốn đến gần hơn với ánh sáng, hãy như thiêu thân lao vào bóng lửa"
Màn đêm buông, không còn xa lạ khi tôi bắt đầu câu chuyện bằng một buổi trà đêm. Hầu hết mọi ưu phiền đều đợi đến giờ này mới gõ cửa mà.
Muộn rồi, sao còn chưa ngủ? Đêm nay, cậu trăn trở điều chi?
Tôi nói trước nhé, đêm nay, tôi không biết “tôi là ai”…
Vài ngày qua, tôi đã lăn lộn hàng giờ trên chiếc giường của mình mà chẳng biết đại não đang nghĩ gì, nằm đấy ôm gấu bông, đầu tôi xuất hiện vô vàn câu hỏi tôi không thể tự trả lời, ở tuổi 18, thứ tôi chật vật nhất, là con đường sự nghiệp.
Tôi không biết cậu khi ấy sẽ quyết định như thế nào, tôi chỉ biết, bản thân mâu thuẫn, lòng rối như tơ vò.
Tôi không biết mình giỏi gì, tôi yêu viết lách, nhưng tôi chưa định hình được phong cách viết, ngôn từ chưa chỉnh chu, dễ nản lòng khi chẳng ai biết đến.
Tôi muốn giao tiếp với mọi người, ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ chắc do mình sợ cảm giác cô đơn.
Tôi có thể hệ thống một vài dữ kiện, cơ mà tôi dốt toán lắm:<
Tôi không có đam mê nhất định, may thay, tôi biết, mình sẽ không ngừng ghi chép, ghi lại một số việc vặt xung quanh; ghi lại tôi của quá khứ đã sống rất kiên cường.
Tôi khi nghĩ về chi phí ĐH, lại lo hay là thôi, mình dừng lại học nghề.
Tôi lo lắng, bất an, lo bản thân sẽ đi sai đường lầm lối.
Hay tôi viết ra xem thử,
Nếu có vài phút ngơi tay, cậu tham gia cùng nhé!
Vô tình hay cố ý, vào một hôm đẹp trời, tôi lướt ngang Quan hệ công chúng (Public Relations), nó là gì vậy? tôi không biết, cũng chưa muốn biết, nhưng rồi tôi bị mê hoặc, tôi thích đi đây đi đó, tôi thích trò chuyện về tin tức nóng hổi hằng ngày… duy tôi mù tịt công nghệ, liệu khi vào đấy, họ có phải dạy tôi cầm chuột không nhit?><
Lướt một lúc thấy Quan hệ quốc tế, oh, hay ho nha, tôi cực mê những gì thiên về ngoại quốc, bao gồm cả chính trị và kinh tế, tôi không kìm lòng được…
Tuy vậy, sở thích của cô bé lại đi ngược với nguyện vọng gia đình tôi. Mẹ tôi muốn tôi theo kinh doanh, chỉ cần thế giới còn, làm kinh doanh sẽ không bao giờ đói."Phi thương bất phú",thành ngữ ngàn đời ắt có sai. Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi mù toán, tôi không thể 24/7 đối mặt với cộng trừ nhân chia; tôi cũng quá hiểu, mẹ bảo thế vì vào truyền thông ,vào khối ngành ấy không có sự nâng đỡ từ tiền bối, sẽ không vững vàng,
Tôi… đứng trước muôn vàn sự lựa chọn, mà tôi, thì chỉ sống một lần.
Thời gian vô hạn tuần hoàn, đời người hữu hạn vô biên, tôi không thể chọn đi chọn lại, trò chơi này, hoặc đi tiếp, hoặc tay trắng ra về. Tôi muốn sống lại những ngày trước, tuổi 12 thơ ngây hùng hồn tuyên bố sẽ làm một luật sư nghiêm minh, tôi của những năm sau đó, do dự lướt từng ngành, bởi tôi của quá khứ, không nghĩ đến “ngân lượng”, “Tôi” của hiện tại, loay hoay tìm lối ra.
Tôi nhắm mắt lại, 1,2,3,mở ra một một thế giới diệu kì . Trong hỗn độn giới, tôi đi trên con đường mòn, băng qua rất nhiều cỏ dại, hoa dại, đến điểm cuối giày rách tả tơi, còn độc mỗi đôi chân trần,vài bước sau tường thành có cánh rừng tối đen, tôi sẽ đi tiếp chứ?
Tôi sợ hãi, lần đầu tôi run sợ trước những tán cây to , cơn gió thổi rít, chúng như được nhân hóa thành hình hài đáng sợ, cố ngăn tôi tiến về phía trước;
Chịu, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi biết mình có thể sẽ sai; nhưng tôi cũng biết, nếu tôi đứng mãi nơi đường mòn đầy gai, tình hình, sẽ tệ hơn nhiều đấy!
Biết đâu, trong khu rừng u ám vô hướng kia đang sở hữu vườn hướng dương rực sáng, đồng loạt vươn mình đón ánh nắng nơi bầu trời cao xa?chúng đang đợi,đợi tôi đến ngắm bình minh tuyệt đẹp,hào quang kia sẽ là phần thưởng chói lọi tôi ao ước bấy lâu.Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, phải thử thôi,một bước,hai bước,nặng nề,tôi phải đi.
Tôi, một kẻ vô danh, lang thang khắp chốn, mong cầu bình an, kiếm thật nhiều tiền. Giản đơn như thế, ăn ngon mặc ấm miễn lo toan.
Bạn là cánh cửa, là ánh sáng, là niềm tin cho nỗi cô đơn này giãi bày
Mượn trang giấy trắng tinh lập lời ước hẹn, nếu một ngày hạnh phúc đong đầy, tôi sẽ dang tay ra, hít một hơi thật sâu, nắm chặt vòng quay kí ức, nói cám ơn cho chính tôi của quá khứ,cám ơn những ngưòi đã dũng cảm đi tiếp với đôi chân mỏi nhừ xước da. Vòng quay kí ức ,chầm chậm xoay đều, chở những giấc mơ xa, mang hành lí vui buồn, xếp gọn , kéo khóa ngăn.
Tôi biết ở tuổi 18,chúng ta phải lo rất nhiều chuyện,cũng có thật nhiều chuyện lo mấy cũng chẳng xuể,lo dư lo thiếu.
Chúng ta,đều là thiếu niên,mà thiếu niên,đầu đội trời,chân đạp đất, biến gai nhọn thành vũ khí,xé toạc vật cản. Cố lên!!!!
Chúc những ai đang âm thầm cố gắng trong tuyệt vọng, trong bóng đêm tìm được ánh sáng.
Khụ,trà nguội rồi,ăn kem cá nhé♡.