_Buông Bỏ_
5Tuổi
-anh Nam sau này khi em lớn anh hãy cưới em làm vợ nhé!_Nhi nói
-ùm lớn nhanh! anh đợi em_Nam nói
9Tuổi
-anh Nam em đã nhờ mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh này!_Nhi nói
-cảm ơn em, nhưng lúc nãy anh đã đi ăn cùng Linh rồi_Nam nói
-ồ vậy hộp cơm này em sẽ ăn..._Nhi nói
12Tuổi
-anh Nam! hôm nay em đã tự tay làm đồ ăn sáng cho anh này!_Nhi nói
-xin lỗi, Linh đã làm sẵn đồ ăn sáng cho anh rồi_Nam nói
-à không sao..._Nhi nói
15Tuổi
-anh Na-
Nhi chưa kịp nói hết câu thì anh quát lên
-em đừng có lúc nào cũng anh Nam anh Nam nữa được không!?, em phiền phức quá! anh không thích em!, em đừng bám theo anh nữa!_Nam nói
-nhưng lúc nhỏ chẳng phải anh đã từng hứa là sau này khi em lớn anh sẽ cưới em sao!..._Nhi nói
-ha! lời hứa trẻ con đó vậy mà đến giờ này em vẫn tin sao? quên đi! người mà anh yêu là Linh! không phải em!_Nam nói
-an-...trẻ con sao?...,vậy mà em cứ mơ mộng tin vào lời hứa năm đó! cứ cho rằng anh thật sự sẽ cưới em!_Nhi nói
-Ha! nhưng tốt thôi! em đã biết được rằng anh thật sự không yêu em.Em không cần phải chờ đợi nữa!_Nhi nói
-anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói như vậy...đã để em chờ đợi lâu đến vậy..._Nam nói
-anh đã gieo hi vọng để rồi bây giờ anh lại vụt tắt cái hi vọng đó, từ nhỏ đến lớn cùng nhau đi qua bao sóng gió! buồn vui cùng nhau chia sẻ!? rồi rốt cuộc em vẫn là người phải lùi bước?! nhường anh lại cho một cô gái khác!_Nhi nói
-anh xin lỗi_Nam nói
Nói xong anh bỏ đi để lại mình cô lẻ loi trên sân thượng lạnh lẽo, ngồi xuống ghế đá. Nước mắt cô rời lã chả...trái tim cô đau nhói như dao găm vào tim. Trên sân thượng giờ chỉ nghe được tiếng khóc của cô, cùng với tiếng của một trái tim bị tan vỡ...
20Tuổi
Hôm nay là đám cưới của cô, cô mặc trên mình một bộ váy cưới sang trọng lấp lánh.Cô khoác tay cha của mình và tiến lên lễ đường.
Cha sứ hỏi chú rể
-con có đồng ý cưới Nhi làm vợ không?
chú rể đáp
-con đồng ý!
Cha sứ quay sang hỏi cô
-con có đồng ý cưới ... làm chồng không?
-con đồng ý_Cô nói
chú rể đeo nhẫn cưới cho cô sau đó hai người trao nhau nụ hôn
Ngày đám cưới của cô anh cũng có mặt, khi tiệc tàn anh đã gửi một lá thư cho cô
Trong lá thư anh viết:
" Anh rất hối hận vì đã trêu đùa tình cảm của em, nhưng nếu yêu anh em sẽ phải chịu nhiều đau khổ.5năm trước anh đã biết được bản thân mình mắc phải một căn bệnh không thể chữa trị được! sợ em khi biết được sẽ đau khổ.Nên anh đành phải để em buông bỏ...dù sao em cũng đã tìm được người yêu em thật lòng và có thế chăm sóc quan tâm em mỗi ngày rồi. Anh chúc em hạnh phúc! cô gái anh rất yêu."
Cuối cùng vì không muốn cô đau khổ! anh đã tự mình rời khỏi. Còn cô bây giờ đã hạnh phúc tìm được người yêu mình thật lòng. Nhưng trong tim cô vẫn vương vấn hình bóng của anh.