Ngày đông, tôi gặp em dưới tán cây hoa đào, dáng vẻ em yếu đuối mà khóc sụt sịt..dáng vẻ em mừng rỡ và hạnh phúc khi tôi đến bên vỗ về
"tôi cảm ơn chị nhé..."_em nhận lấy chiếc khăn giấy tôi đưa cho
"ừm..ai cũng phải cố gắng trong cuộc sống mà nhỉ..? Đừng quá ngượng ép chính mình, hãy từ từ bước tiếp trên con đường của mình thôi em ạ.."
"mà...nãy giờ nói chuyện, tôi chưa biết tên chị?"_em đưa ánh mắt nhìn tôi
"tôi là Hạ Thiên Đào, năm nay tôi mới 23 thôi, tôi sinh năm 99"_tôi
"ồ...thế em kém chị 3 tuổi rồi, em tên Tô Nguyệt Lan, năm nay em 20"_Lan nở nụ cười rạng rỡ
"tên đẹp đó cô gái"_nói xong tôi đứng lên, định quay lưng rời đi thì
Em ấy nắm lấy tay tôi, vẻ mặt ái ngại nhìn
"liệu có thể..lần sau em được gặp lại chị không? "_Lan đỏ mặt nói
"ừm...em muốn gặp lại tôi ư?"_Tôi
"vâng ạ.."_Lan
"thôi được rồi, đây là số điện thoại của tôi"_tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra 1 danh thiếp
'Hạ Thiên Đào...nhân viên công ty X?'_Lan
Tôi thấy em nhìn vào tấm danh thiếp trầm ngâm, tôi bèn cất lời:
"vậy thôi tôi đi nhé...à mà mặt sau có Line của tôi đấy, em lên tìm rồi kết bạn đi"_nói xong tôi quay người rời đi
Em giật mình định níu kéo tôi nhưng không thành, ánh mắt em nhìn theo bóng dáng tôi
"Hạ thiên đào...em cảm ơn vì chúa đã gửi chị đến với em..."_Lan nhìn theo tôi, nở nụ cười không mấy bình thường
_____________________________________
Hôm sau, khi tôi đang lướt ngồi chỉnh sửa phần Deadlined của mình thì có 1 tin nhắn gửi đến
Liếc mắt nhìn vào tài khoản thì tôi thấy đó là Profile của cô bé hôm qua tôi gặp, đưa tay nhấn chấp nhận thì tôi thấy dòng tin cô bé gửi
[chào chị nhé, em là Tô Nguyệt Lan đây]_Lan
[ừm,chị biết rồi]_tôi nhanh tay bấm rep
[eh he, nay chị có rảnh không? Em muốn cùng chị đi Cafe]_Lan
[nay chị rất bận...xin lỗi nhé]_Tôi
[à vâng không sao]_Lan rep lại tôi rồi Off mất
"chậc- cái bản tính cảnh giác này của mình khi nào mới bớt đây"_tôi vừa noi vừa đưa tay lên xoa thái dương
_____________________________
Vào những ngày sau em và tôi vẫn nhắn tin bình thường, lâu lâu lại hẹn nhau đi chơi, có lẽ em đã thay đổi 1 chút theo thời gian, em không còn ăn bận đơn giản áo thun quần dài nữa mà mặc những bộ Oufit áo sơ mi hoặc thun bên trong, bên ngoài khoác chiếc blazer, quần tây...mái tóc dài của em từ lúc nào giờ đâu lại cắt ngắn đi, lúc đầu tôi sốc cực kì, tôi biết em là 1 người yêu tóc của bản thân mình cực kỳ, khi tôi hỏi em, thì em chỉ bảo
"do nó không còn là nguồn sống của em nữa , nguồn sống của em hiện tại là chị"_nói xong em đưa tay ôm eo tôi, đầu em dụi vào cổ tôi
"tránh ra nào Lan! Chị không thích ôm ấp đâu!"_Tôi
________________
Nửa năm sau, khi tôi cùng em quen nhau 1 thời gian khá lâu, em mới hẹn tôi ra gặp riêng, lúc đầu tôi hơi khó hiểu ,nhưng lại gạt suy nghĩ đó đi
Đến chỗ hẹn, nó là 1 bãi biển, tôi đứng trên cát, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra biển ,tôi mắt xanh trời của tôi như chiếc gương, phản chiếu lại ánh biển dạt dào đó
"Chị Đào!"_Lan đi từ đằng sau nói ,trên tay em là bó hoa và 1 chiếc hộp lạ
"gọi chị đến đây có việc gì không Lan?"_tôi
"à thì...em có điều muốn nói với chị"_Lan ấp úng trả lời
"được thôi, em nói đi"_tôi điềm đạm đáp với em
"Hạ Thiên Đào, chị có thể chấp nhận quen em không!? Chúng ta đã bên nhau lâu rồi...và em rất yêu chị!"_Lan bỗng quỳ 1 chân xuống, tay giơ bó hoa lên cho tôi
Bỗng tai tôi như ù đi, không thể ngờ, cô gái tôi nghĩ là em gái mình giờ đây lại tỏ tình tôi, bàn tay tôi run run đưa tay cầm lấy bó hoa của em
"chị...chị..không thể nghĩ gì được..chị xin lỗi"_Tôi
Ánh mắt Lan bỗng chốc thoáng buồn, môi em mấp máy định nói gì đó lại thôi
"chị nghĩ này hơi bất ngờ với chị..liệu em có thể chờ câu trả lời được không?"_tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn em, bỗng chốc em vui mừng và rồi nhảy cẫng lên ôm tôi
"được thôi, miễn là chị em sẽ chờ!"_Lan
_____________________________
Sự chờ đợi vô vọng của em...đáp lại chỉ là cú block của tôi...tôi biết tôi hèn nhát ,nhưng thực sự nó là cú sốc với tôi
Đôi ba lần em điện tôi, đáp lại em chỉ là những câu nói lạnh nhạt của tôi , em cố gắng gặp tôi ở ngoài và níu kéo, đáp lại em chỉ là ánh nhìn thờ ơ mà tôi nhìn em, tâm can em có vẻ như chết lặng nhỉ...? Em van xin tôi, cầu xin tôi đừng rời bỏ em, không chấp nhận cũng được, nhưng làm ơn đừng bỏ em đi
Tôi có hơi bối rối nhưng rồi đẩy em ra rồi rời đi
Đêm đó...tôi thấy em đứng dưới nhà mình, em khóc nức nở và ngồi bệt dưới đường
Tôi lạnh nhạt không thèm quan tâm mà tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sau, tôi không thấy em, nghĩ rằng em đã đi nhưng bỗng nhà tắm của tôi có tiếng
Cạch*
Chiếc cửa phòng tắm đẩy ra, bước ra ngoài là Tô Nguyệt Lan, em ấy không mặc phần áo trên, phần dưới chỉ mặc 1 chiếc quần cộc, khuôn mặt em giờ đây làm tôi sợ hãi tột cùng
"Cái!? Sao mày vô nhà tao được!?"_tôi hét lên, đưa tay phòng thủ phòng trường hợp em có làm gì tôi
"chị yêu..rõ là chị không chấp nhận em..vì thế em đành phải giam chị lại bên em nhỉ~?"_nói xong Lan nở nụ cười quỷ dị
Tôi sợ hãi nhìn....tôi biết sự cảnh giác của bản thân đã chìm xuống...sự tự do của tôi giờ đây...đã biến mất vĩnh viễn