Tại sao mẹ cứ ép tôi phải như này,cấm cái kia,tôi cũng biết đau,biết khóc mà.Khi mà đi mua đồ,tôi cũng không dám bộc lộ tính cách thật,đa số mọi lần nói chuyện hay đi đâu với mẹ thì đó đều là mặt nạ,ít khi tôi bộ lộ bản tính thật khi đi với mẹ lắm.Tại sao mẹ cứ cấm tôi không được xem mấy cái anime,đu trai 2d?dù gì tôi cũng đang ở tuổi nổi loạn nên thích mấy cái đó là đúng mà?lúc mà tôi coi tik tok ấy,tôi ghen tị vô cùng,nhìn mọi người được đu husbando của mình thích,đợc mua đồ hình hus,tôi rất ganh tỵ.Quần áo tôi mặc đa số cũng là mẹ tôi chọn,nhưng tôi không thích kiểu đó,mỗi người một style riêng mà,sao ép tôi phải theo style mẹ chứ?Tôi cảm giác mẹ tôi coi tôi kà con rối vô hồn ấy,Mẹ tôi đang cố gắng tạo ra con rối hoàn hảo đó là tôi?Và tôi còn không có phòng riêng nữa chứ?Tôi cũng có bí mật,nỗi đau,sở thích và tính cách riêng mà,sao cứ cố gắng sửa lại những thứ đó của tôi chứ?Có nhiều lúc tôi muốn nói là tôi có viết truyện nhưng cứ bị nghẹn lại không nói được chữ gì!Mẹ tôi còn không biết tôi có ý định tự tử mà,tôi có hội chứng bệnh trầm cảm nữa đó^^Nhưng mẹ nào quan tâm đâu nhỉ?Luôn quan tâm tới điểm số của tôi,tôi không giỏi về mặt đó,tôi giỏi về mặt tưởng tượng và Lịch sử hơn nhiều !Có nhiều khi tôi cảm giác tôi đang bị những sợi xích vô hình mẹ tôi tạo ra để giam tôi vậy?
Tâm sự đến đây thôi,cảm ơn mọi người đã xem^^