Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng:" Chúng ta đang đu thần tượng hay trai 2D nào đó. Vậy khi...sau này chúng ta lớn lên, đã có gia đình riêng rồi thì các bạn còn nhớ tới họ nữa không?
___________________________
/Tại một ngôi nhà ở trong tương lai, tôi đang tấp nập, bận rộn với một đống việc nhà đầy ưu, ngày qua ngày như thế khiến tôi cảm thấy thật sự rất chán nản:
"Hôm nào cũng như hôm nào, chẳng có gì đổi mới cả, thật sự mệt mỏi quá thôi!"
Trong khi đang lau cửa tủ, tôi phát hiện một chiếc hộp nhỏ xinh xinh ở tít cao trên nóc, đành phải bắc ghế lên, vươn người cầm vào chiếc hộp, trong đầu tôi thiết nghĩ rằng:
"Nhìn nó cũ kĩ quá, chắc để ở đó lâu rồi" vừa ngâm nga vừa mở nắp hộp ra.
Thật kì lạ, không phải thứ gì lạ lẫm: Là những tấm ảnh và quyển sổ nhật kí. Đó đều là những món đồ mà tôi đã dành dụm những đồng tiền rất khổ sở để mua được chúng hồi nhỏ. Tôi như bị chết lặng, lặng lẽ lật xem từng tấm ảnh, ngắm từng trang sách.
"Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc vậy ạ?" Giọng của con cất lên. Giờ đây, tôi mới bất giác nhận ra những giọt lệ từ khóe mắt đang chảy xuống, lăn dài trên hai gờ má ửng hồng này. Tôi liền phủ nhận với con rằng:
"Mẹ, mẹ có khóc sao?" Lấy tay vội gạt đi
"Đó là thứ gì vậy mẹ?" Cậu chỉ tay vào chiếc hộp
"Đó chính là tất cả những kỉ niệm khi còn trẻ của mẹ" Tôi ân cần giải thích
"Vậy còn họ là ai? Những người trong bức ảnh?"
"Họ là cả thanh xuân của mẹ. Người mà mẹ đã từng yêu hơn cả ba của con"
" Thanh xuân? Là thứ gì? Có ăn được không?"
" Chúng không ăn được đâu, cậu bé ngốc. Đó là thứ vô cùng quan trọng, nó chỉ xuất hiện đúng một lần ở tuổi trẻ và sẽ biến mất mãi mãi khi chúng ta đã trưởng thành"Tôi cười nhẹ
"Vậy nó chính là báu vật rồi nhỉ! Con đã làm mất nó chưa?"
"Chưa. Con chưa hề làm mất nó"
"Vậy còn mẹ, mẹ làm mất chúng rồi ạ?"
"Ừ! Mẹ đã vô tình làm mất chúng"
"Mẹ có cảm thấy hối hận ko vậy?"
"Mẹ chưa hề hối hận. Con xem này, nhờ họ mà mẹ đã có một thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp đó"
"Họ thật tài giỏi. Ngưỡng mộ quá"
"Đúng vậy! Mẹ thật sự rất rất là yêu quý họ"
"Con sẽ không bao giờ làm mất thanh xuân đâu. Mà có mất thì cũng sẽ không bao giờ hối hận, giống như mẹ vậy?"
"Đúng là một đứa trẻ ngoan"/
______________________________
Và mình muốn hỏi mọi người một điều: Các bạn đã trao cả thời thanh xuân của mình cho ai?
Mình trước nhé: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác