Trưa tháng sáu nóng như lửa đốt. Tôi ngồi trong nhà, dí hẳn cả cái mặt ngay trước quạt mà sau lưng mồ hôi vẫn vã ra như tắm.
- Dọn cơm ra đi bố mày sắp về rồi đấy. Ông ấy về mà chưa có cơm ăn là nhịn ăn luôn bây giờ\! - Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, nói đúng hơn là đang ra lệnh cho một kẻ lười chảy thây như tôi mới đúng.
Bây giờ cũng mười một giờ rồi, bố tôi chắc cũng đang trên đường về. Nghĩ đến con roi của bố, tôi vội vàng đứng dậy chạy ngay xuống bếp lục đục bê mâm cơm lên rồi lấy lồng bàn đậy lại kẻo ruồi nó sa vao thì lại toi. Xong xuôi lại lật đật đi xuống đuôi giường lấy sẵn chai rượu với cái ly để lên mâm cho bố. Bố tôi về mà thấy cơm nước chưa đâu vào với đâu thì cái mông này của tôi chắc chắn không thể bảo toàn, vả lại tôi cũng không muốn tối nay phải nằm sấp đi ngủ. Lúc ấy chắc chắn thằng em trời đánh của tôi nó sẽ cười vào mặt chị nó bằng cái bộ dạng hả hê và chế giễu.
Bố tôi nổi tiếng nóng tính nhất cái xóm này. Bình thường thì không sao chứ một khi ông cục lên thì cả nhà no đòn. Đấy cũng chính là cái lí do khiến chị em tôi sống mười mấy năm trời chưa đứa nào dám cãi bố lấy một lời là vì thế.
Con vàng nhà tôi đang nằm im như chết ngáp ở xó hè bỗng dỏng tai lên. Rồi nhanh như tên lửa nó bật dậy lao ra cổng, cái đuôi thì vẫy tít lên tận đẩu tận đâu. Chẳng cần ra thì cũng biết là bố tôi về rồi. Cái con này thế mà thính lắm, bố tôi chỉ cần về đến đầu ngõ thôi là nó đã biết rồi, không cần gọi. Nó chỉ cần nghe thoáng qua tiếng xe như máy cày của bố tôi là co cẳng chạy ra đón rồi. Thế nên trong gia đình, nó còn được cưng hơn cả hai chị em tôi ấy.
Bố tôi cưỡi con xe cà tàng đã cùng ông chinh chiến hơn chục năm trời phi thẳng vào sân, tới tận chân hè. Vừa dựng xe xuống ông đã ôm luôn cục bông vàng xù xì vào lòng, miệng không ngừng tán dương nó:
- Ôi trời con trai bố giỏi quá\! Bố chưa về đến nhà đã chạy ra đón rồi à. Đấy đấy, thế có phải ngoan không, ai lại như anh chị mày ấy, bố về mà cũng chẳng thèm để ý.
Tôi đến ngán ngẩm với cái giọng điệu của ông luôn ấy. Ngày nào cũng vậy, hai chị em tôi luôn bị bố đem ra so sánh với một con chó, thậm chí trong mắt bố tôi thì hai đứa con này của ông vốn dĩ còn chẳng bằng một con vàng ông nhặt được. Nhưng cũng phải thú thật, nhiều lúc tôi ghen với cả một con chó. Vì trong kí ức của tôi, số lần tôi được bố ôm vào lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nó, một con chó được nhặt về bên vệ đường thì lại được hưởng cái đặc ân đó mỗi ngày.
Mới đầu bị bố tôi so sánh như thế thì tôi cũng buồn lòng lắm, cứ hễ khi nào ông nựng nó mà trách móc chị em tôi là tôi lại xù lông xù cánh lên nhưng riết mấy năm trời nghe mãi cũng thành quen. Có khi hôm nào đấy mà không nghe lại thấy thiếu thiếu.
Tôi cũng chẳng buồn để ý cục vàng của bố tôi đang ra sức dụi rụi vào lòng ông làm nũng mà giúp bố tôi cất đồ rồi múc sẵn cho ông một thau nước mát:
- Bố rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm nha bố\!
- Ừ\! Bố vào ngay đây\!
Lúc bố tôi vào thì cả nhà đã nghiêm chỉnh ngồi đầy đủ trước mâm cơm. Thằng Minh em tôi thấy bố bước vào thì nhanh nhẹn rót cho bố một ly rượu rồi cười híp cả mắt.
- Cu Minh dạo này giỏi nhỉ, biết giúp bố rót rượu rồi cơ đấy\!
Nói đặng bố tôi đưa bàn tay thô ráp xoa xoa cái đầu tổ quạ của nó thì nó liền liếc mắt qua tôi vẻ đắc ý.
Tôi lấy môi bới cơm ra bát, còn chưa kịp buông môi xuống thì đã nghe tiếng chó bên nhà chú Bảy, ngay cạnh nhà tôi sủa inh ỏi, kèm theo đó là tiếng chú Bảy hô hoán.
- Có trộm\! Ối làng nước ơi trộm, có trộm\!
Mặc kệ mâm cơm còn nghi ngút khói, tôi với thằng Minh là hai người buông đũa đầu tiên chạy vèo ra cổng leo lên bờ tường hóng sang nhà chú Bảy xem có việc gì.
Thằng Minh trèo ngoắc cái đã tót lên được rồi còn tôi thì chật vật hơn, loay hoay mãi mới leo lên được. Đúng là béo quá cũng khổ. Thấy cái bộ dạng khổ sở của tôi thì thằng em chết bầm còn thừa dịp bĩu môi chế giễu:
- Chị bây giờ chắc cũng chỉ thua con lợn của mẹ cái đuôi thôi nhỉ\!
Cái thằng này ấy, nó không chọc ngoáy tôi một ngày thì nó không chịu được hay sao ấy. Dù bực mình lắm nhưng thôi kệ nó, hóng chuyện vẫn là quan trọng hơn. Hai đứa tôi ngồi vắt vẻo trên bờ tường quan sát tình hình bên nhà chú Bảy. Hàng xóm nghe chú tri hô thì chạy sang khá là đông, thoáng cái đã kín cả sân rồi.
- Đấy đấy\! Bà con sang mà xem, mới tí tuổi đầu mà đã giở phường trộm cắp rồi. Chứ mà lớn tí nữa thì sẽ ra cái dạng gì đây?
Chú Bảy vừa nói vừa nắm cổ áo thằng cu Tí đen lôi xềnh xệch từ dưới vườn lên sân, mặt chú đã đỏ gay vì tức. Coi bộ hôm nay thằng này xong đời thật rồi.
Ừ. Cái thằng này ấy mà, nó là con ông Lai sâu rượu ở cuối làng, nổi tiếng trộm cắp rồi. Làng trên xóm dưới có nhà nào là không bị nó táy máy thó mất cái gì đấy. Ngay cả nhà tôi đây này, bố tôi làm bảo vệ đấy mà còn bị nó bắt mất hai con gà. Ấy vậy mà có dám đánh mắng nó câu nào đâu. Cất ná nó còn nhỏ, lại không có mẹ nuôi dậy nên cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi thả nó ra. Thế quái nào có dạy nó bao nhiêu cũng chẳng ăn vào não được chút nào, vài ba hôm lại ngựa quen đường cũ, chết cũng không bỏ được cái thói ấy.
Mà kể ra hoàn cảnh của nó cũng tội lắm. Nghe đâu khi nó mới được một tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo mà mẹ nó đã bỏ theo người khác. Bố nó là ông Lai, vốn là một công nhân của một mỏ đá, tính tình thì hiền lành, chất phác. Vậy mà kể từ khi vợ bỏ nhà đi ổng bỗng nhiên trở thành một con sâu rượu, như biến thành một con người khác, hung dữ, cục cằn, lúc tỉnh thì im lặng trầm ngâm còn khi say rồi thì như điên như dại khiến ai gặp cũng phải sợ. Cái tên Lai sâu rượu cũng từ đó mà ra.
Thằng Tí đen năm nay cũng mười tuổi rồi nhưng dáng người nó nhỏ như cái kẹo, lại đen nhẻm, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch nên trông bẩn lắm. Thêm cái tật cấc láo, không coi ai ra gì nên trong làng ai cũng ghét ra mặt. Cứ hễ thấy nó là lại bĩu môi không thì cũng mắng cho một trận ra trò. Ấy thế mà nó nào có để tâm, người ta càng chửi nó nó lại càng khoái trí, xem như đó là một loại chiến tích để huênh hoang.
Thằng Minh nhìn chú Bảy lôi thằng cu Tí đen xềnh xệch mà mặt nó vẫn tỉnh bơ thì chẹp miệng:
- Thằng này cũng to gan chị nhở, bị bắt tại trận vậy mà chẳng tỏ chút thái độ gì cả.
- Ui giời, nó thì biết sợ là cái gì đâu. Bữa trước bị người ta đánh cho toét cả đít kìa mà có sợ đâu.
- Đúng đấy\! Hôm qua tôi nghe dì Thắm bán nước ở đầu làng bảo nó lấy trộm nhà dì ấy năm mươi ngàn, bị chồng dì ấy tóm được đánh cho một trận bở cả đít ra mà nó vẫn cười nham nhở đấy.
Hai chị em tôi giật thót cả mình quay sang bên cạnh. Ôi trời đất ơi. Bố mẹ tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây đang kiễng chân dòm sang bên nhà chú Bảy quan sát. Lúc này ấy mà, tôi lại có cảm tưởng cả gia đình tôi cứ như một biệt đội hóng hớt vậy. Mặc kệ, cứ theo dõi tiếp xem mọi chuyện thế nào đã. Hàng xóm thấy chú lôi Tí đen từ dưới vườn nhãn lên thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ, họ quen mặt nó quá rồi. Ở cái làng này, cứ hễ ở chỗ nào nghe có trộm là người ta lại nghĩ ngay đến nó thôi.
- Đấy\! Mọi người có thấy không? Mùa lang thì nó nhổ trộm lang, bây giờ nhãn vừa chín tới còn chưa kịp thu hoạch thì nó đã vặt rồi. Có khổ tôi không cơ chứ?
- Cái thằng ôn con này nữa. Tao nói mà mày còn nhơn nhơn cái mặt ra đấy phỏng? Đúng là cái đồ cấc láo\!
- Hôm nay ấy hả, tao phải nện cho mày một trận mới được. Bố mày không dậy được mày đúng không? Vậy để tao dạy\! - Nói rồi chú Bảy buông cổ áo thằng Tí ra, chạy lại góc sân vơ lấy cái chổi xương mà vụt tới tấp vào người nó.
Nói chứ cái thằng này cũng lì ra mặt. Bị người ta đánh bầm cả người mà mặt vẫn tỉnh queo không chút biến sắc. Tôi tự hỏi liệu nó có phải là người không nữa mà lại trâu bò thế. Có vài người thấy nó bị chú Bảy đánh cho bầm dập cả người thì cũng cất ná vào can:
- Thôi anh Bảy\! Tuy nó sai nhưng nó còn nhỏ, phạt nó vậy thôi cũng được rồi. Cứ đánh nữa e là nó không chịu được đâu.
- Đúng đấy anh Bảy. Tha cho nó lần này đi\!
Nghe một vài người khuyên thì tâm tình chú Bảy cũng dịu xuống đôi chút nhưng hai mắt vẫn long sòng sọc nhìn thằng Tí đầy tức giận:
- Được rồi\! Vậy tao gọi bố mày qua để xem bố mày có dạy nổi mày không.
Thằng Tí vẫn tỏ ra không quan tâm, nó đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy cái lỗ mũi lôi ra một cục ghèn đen sì, nhếch miệng nói:
- Thôi khỏi\! Bố cháu ở bên kia\! - Nó nói xong thì liếc mắt lên cây nhãn sát vách nhà tôi. Chính là cái cây chỗ chúng tôi đang ngồi.
Theo phản xạ tự nhiên, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn theo mắt của thằng Tí thì ai nấy cũng đều tá hỏa, có người còn lắc đầu vẻ chán nản.
Tôi cũng tò mò ngước mắt lên xem sự tình thế nào thì đập vào mắt tôi là hình ảnh ông Lai đang nằm vắt vẻo trên một cành nhãn, tóc tai thì bù xù, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, một tay vẫn cầm gù rượu còn tay kia thì cầm một chùm nhãn, dưới gốc cũng cơ man là vỏ với hạt.
Rồi. Đến đây thì chắc ai cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đấy. Sân nhà chú Bảy vốn đông cứng người bây giờ cũng ra về gần hết. Thì ra là bố con nhà ổng rủ nhau đi ăn trộm. Bố thế này thì quản con sao nổi. Ngay đến cả tôi còn ngán ngẩm thay nữa là.
“Đét”
Tôi thấy mông mình ran rát, quay lại thì thấy mẹ tôi hằm hè:
- Hai cái đứa này\! Có vào ăn cơm không hả? Tối ngày chỉ lo hóng chuyện, bớt cái thói này ngay đi nghe chưa?
Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Bố mẹ tôi cũng vậy mà, đâu có kém phần chị em tôi đâu. Thằng Minh thấy tôi bị mẹ đánh thì cười khoái chí. Ôi! Thiên vị! Quá là thiên vị. Vì cái lí do gì mà tôi bị đánh còn nó thì không. Tôi quay qua bố tôi, giương đôi mắt ầng ậng nước cầu cứu.
- Tôi thấy bà nên đánh cho mỗi đứa vài cái cho chúng nó chừa cái tật nhiều chuyện đi. - Nói rồi bố tôi xoay lưng đi thẳng vào trong nhà.
Cả bầu trời như sụp đổ trong chốc lát. Có ai nghe thấy con tim tôi đang gào thét trong tuyệt vọng “con có phải con đẻ của bố mẹ không vậy”, nội tâm tôi không ngừng rên rỉ.
- Còn không mau vào ăn cơm đi, từ nay thì chừa nhé\!
Không còn lời nào để miêu tả hai đấng sinh thành vĩ đại của tôi nữa. Cuối cùng thì tôi vẫn phải lết cái xác như thân tàn ma dại này vào ăn nốt bữa cơm trước khi phải nghe thêm bất kì một điều gì nữa.