Màn đêm rũ xuống thành phố Hokkaido, Nhật Bản. Trên bầu trời đêm bổng xuất hiện một cái hố đen một cô gái nhỏ bước ra từ trong cái hố, cô đáp trên một tòa nhà cao tầng. Tay cô cầm một bông hoa hồng khổng lồ, cô gái nhỏ cười và nói :
- Thì ra đây là thế giới loài người.
Nói xong cô quăng chiếc hoa hông lên biến thành một cây chổi, nó đưa cô bay lượn trên bầu trời. Cô gái bay đến một căn nhà đơn sơ nhìn một lát rồi bay lên tầng một của căn nhà, cô gõ cửa. Gõ mãi mới có người chịu ra mở, người mở cửa là một cô gái tóc vàng dài, đeo một cập kính tròn, cô gái nhích kính lên nhìn cô phù thủy và xỉu đi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đứa con nít ngồi trên chổi bay. Sáng hôm sau, cô gái thức giấc thấy bản thân nằm trên giường và nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ nhưng khi nhìn ra cửa sổ, cô phù thủy đã đứng ở đó. Cô phù thủy đi lại gần và nói :
- Ta là Akohime Roséto, phù thủy tập sự, còn cô là Miyoko Katori nhỉ ?
Cô gái sợ hãi ấp úng nói :
- P...Phải...Nhưng tại sao một phù thủy lại đến tìm tôi.
Roséto ngồi xuống bên cạnh Katori, nói :
- Cô là bài thi của ta và ta sẽ giúp cô vượt qua nổi sợ của bản thân mình. Nếu như thành công ta sẽ trở thành phù thủy chính thức.
Katori nhích kính lên nhìn Roséto, hai tay run rẩy và nói :
- Vượt qua nổi sợ sao ? Nhưng nếu tôi không làm được thì cô sẽ không trở thành phù thủy chính thức sao ?
Cô phù thủy rút chiếc cánh hoa hồng trên nón ra và đưa cho Katori, mỉm cười và an ủi :
- Ta sẽ đậu và cô sẽ vượt qua nổi sợ của mình, đây là quà lần đầu gặp mặt, giữ lấy nó, nó là một vật may mắn mà một sinh linh như ta tặng cho con người.
Katori nhận lấy mỉm cười và cảm ơn Roséto, nhìn qua đồng hồ, sắp đến giờ đi học, Katori đi chuẩn bị và đến trường. Roséto biến nhỏ và núp trong túi áo của Katori. Trên trường, Katori là một người ít nói nhưng thành tích học tập rất cao. Cô thích một cậu bạn là Takeshi học cùng lớp nhưng lại không dám nói. Bạn bè trong lớp miệt thị Katori vì cô lạnh nhạt và u ám. Katori nói với Roséto :
- Phù Thủy - Sama, đây là lần đầu tiên có người người nói chuyện ấm áp và cư xử dễ chịu với tôi như vậy. Cảm ơn Phù Thủy - Sama.
Roséto gật đầu nói :
- Katori, nhiệm vụ của ta là giúp cô vượt qua nổi sợ giao tiếp và với lại gọi ta là Roséto - Sama. Cô là bài thi của ta, nên hãy giúp nhau đoạt được thứ mình muốn nào.
Ngày hôm đó Katori học xong trở về nhà rất vui vẻ, trên đường đi cô còn mua bánh cho Roséto. Họ cùng nhau trở về nhà, Roséto ở trên phòng, Katori ở dưới nhà ăn tối. Ăn tối xong Katori trở về phòng, nghe Roséto giảng dạy. Roséto nói :
- Ta rất ưng cô gái ngồi trên cô, cô ta là Aoi nhỉ ? Đầu tiên chúng ta nên kết bạn với cô ấy.
Katori nghe thế nhiệt liệt từ chối vì chưa bao giờ cô thử giao tiếp hay chủ động kết bạn, Roséto an ủi và động viên, cô biến ra một quyển manga đưa cho Katori hỏi :
- Cô thích đọc manga lắm đúng không? Đây là một quyển manga số lượng có hạn, cô gái Aoi cũng thích manga nếu cô rũ cô ấy đọc chung thì hai người sẽ có thể kết bạn.
Katori nhìn quyển manga vui vẻ vì cô không thể tin mình có thể có được bản giới hạn hạn trong mơ như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng về việc kết bạn với Aoi. Sáng hôm sau, Katori nghe lời Roséto mang manga đến cho Aoi. Aoi nhìn Katori hoang mang và có vẻ tránh né, Katori lấp bấp :
- A...À thì ...t...tớ ....tớ viết cậu cũng thích manga và cậu có muốn đọc chung không ?
Aoi nghe thế nhìn vào quyển sách Katori đang cầm hét toáng lên :
- Đây là quyển manga bản giới hạn sao ? Cậu có được nó á ! Tuyệt thật, tớ có thể đọc cùng cậu sao ?
Katori mỉm cười nhìn vào túi áo rồi nhìn Aoi gật đầu vui vẻ. Hôm nay là một bước ngoặt lớn của Katori cô đã có được một người bạn cùng lớp.
Tối xuống, Roséto lại bày trò nói với Katori :
- Mai là valentine, cô không nghĩ sẽ tặng cho thằng nhóc kia một vật gì sao ?
Katori lắc đầu đỏ mặt, Roséto thở dài biến ra một hộp khâu may nói với Katori :
- Thằng nhóc đó không thích đồ ngọt, nếu tặng quà thì hãy tặng những thứ tự tay làm và làm nó bằng cả con tim. Ta sẽ chỉ cô cách may một con gấu bông để tặng thằng nhóc đó. Hãy may nó bằng cả con tim Katori.
Katori cầm hộp khâu may lên , ánh mắt quyết tâm hiện rõ trên gương mặt cô, cô bắt tay vào làm theo sự chỉ dẫn của Roséto.
Sáng hôm sau, Katori lại đến trường và gọi Takeshi đến sân thượng. Takeshi đứng trên sân thượng chờ Katori đến, Takeshi là một chàng trai ấm áp và không có ác ý với Katori luôn giúp đỡ khi cô cần nên cô mới phải lòng anh ta. Katori cần chiếc hộp quà tặng cho Takeshi nói :
- Đây là quà mình tự làm, mình muốn cảm ơn vì cậu luôn giúp mình.
Hai má Katori đỏ ửng lên, Takeshi cầm lấy cười với Katori :
- Cảm ơn cậu nhé, tớ mở ra được không ?
Katori gật đầu, chiếc hộp được mở ra, một con gấu bông được may tỉ mỉ, trước bụng còn có tên Takeshi. Takeshi nhìn Katori cảm ơn vui vẻ làm lòng Katori ấm áp vô cùng. Mọi chuyện chưa dừng lại, những cô gái thích Takeshi biết việc Takeshi thích món quà mà Katori tặng nên đã nảy sinh lòng đố kỵ ức hiếp Katori. Giờ ra về họ đứng trước cổng trường và có ác ý, Roséto thấy thế liền dùng phép khiến hiệu trưởng có việc ra ngoài. Hiệu trưởng vừa đi ra thấy đám học sinh nữ định ra tay với Katori thì ngăn lại và phạt họ. Katori được cứu nhưng trong lòng còn sợ hãi và buồn bã, Roséto từ trong túi áo bay ra hóa lại hình dạng một cô bé an ủi :
- Ta nói sẽ giúp cô mà, đừng buồn nữa, ta sẽ bảo vệ cô.
Katori ngạc nhiên hỏi :
- Vậy hiệu trưởng ra ngoài đây là do...
Roséto lấy bánh hoa hồng ra hóa thành nhánh hoa khổng lồ nói :
- Để giúp cô không buồn nữa, tối nay chúng ta sẽ bay.
Katori ngạc nhiên lập lại :
- Bay sao ?
Roséto nắm lấy tay Katori chạy ra khỏi trường cùng cô về nhà. Trời tối, Katori đang ngủ thì Roséto đánh thức cô, Katori mơ mơ màng màng đi theo Roséto. Roséto biến nhánh hoa thành cây chổi bay đưa Katori lên, Katori tỉnh ngủ háo hức cùng Roséto bay lượn trên bầu trời. Họ bay cả đêm vui vẻ mà không thấy chán. Ngày hôm sau, trường tổ chức cấm trại nên Katori phải lên núi, cô chung đội với Takeshi và đây cũng là cơ hội để cô gần Takeshi hơn, trong nhóm còn có Aoi và hai người nữa là Kurosawa và Yuaka. Roséto cũng đi đến chung với Katori. Trước khi đi Roséto nói là sẽ tìm cơ hội để hai người có cơ hội ở gần nhau. Tối đến, giáo viên tổ chức trò chơi ma mị, một nam một nữ sẽ đi vào đường hầm, họ bóc thăm ngẫu nhiên, Roséto nhân cơ hội đưa phiếu tên của Takeshi và Katori bên cạnh nhau và họ chung một đội. Đến lượt của hai người, Roséto nói với Katori :
- Đây là sợ dây chuyền có cánh hoa hồng trên nón của ta, bây giờ cô sẽ vào trong đó cùng Takeshi, ta sẽ để hai người có thời gian bên nhau, nếu có gì xấu xảy ra, cánh hoa này sẽ bảo vệ cho hai người.
Nói xong Katoru vào trong cùng Takeshi, không biết bên trong họ đã làm gì nhưng khi ra ngoài trong họ có vẻ rata ngại. Roséto hỏi :
- Sao rồi ?
Katori ôm mặt nói :
- Cậu ấy cũng thích tôi, cậu ấy lúc nãy...bên trong đã hôn tôi đó....
Roséto cười vui vẻ và ôm lấy Katori nói :
- Có lẽ mọi chuyện diễn biến nhanh hơn tôi dự đoán, chúc mừng cô Katori.
Katori cũng ôm lấy Roséto và nói :
- Tất cả là nhờ có Roséto - Sama giúp đỡ.
Buổi học ngoại khóa kết thúc, họ lại trở về trường, quan hệ giữa Katori và mọi người có tiến triển, Katori cũng quen được nhiều bạn hơn. Roséto cũng âm thầm giúp đỡ nhưng có lẽ là bây giờ Katori có thể tự giải quyết được vấn đề giao tiếp của mình rồi. Nhìn thấy Katori hạnh phúc, có bạn và được Takeshi quan tâm chăm sóc, lòng Roséto cũng ấm áp vô cùng.
Một hôm nọ, Katori trở về và lên phòng nhưng không thấy Roséto, cô tìm khắp mọi nơi gọi Roséto nhưng không một lời đáp hồi, cô nhìn trong túi áo nhưng Roséto đã biến đi đâu mất. Katori khóc nức nở thì một mảnh giấy bay đến cùng một cánh hoa hồng. Katori cầm lên đọc, nội dụng bức thư như sau :
" Gửi Katori,
Ta xin lỗi vì đã đi mà không nói với cô tiếng nào, khoảng thời gian qua ta cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ và bên cạnh cô. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp. Katori, sóy giờ cô đã có thể giao tiếp vượt qua nổi sợ của chính bản thân mình. Nhìn thấy cuộc sống cô vui vẻ như vậy lòng ta hạnh phúc vô cùng. Katori, cuộc gặp gỡ nào cũng có sự chia li và chúng ta cũng vậy...Ta đã hoàn thành xong bổn phận của mình, đã đến lúc ta phải rời khỏi loài người. Ta sẽ luôn nhớ cô. Tạm biệt Katori.
Phù Thủy Tập Sự
Akohime Roséto "
Đọc xong Katori mỉm cười ôm lá thư vào lòng, tay nắm chặt cánh hoa khóc nức nở, người bạn đầu tiên mà cô có, người thầy giúp cô vượt qua chính bản thân của mình đã đi và cô sẽ không bao giờ gặp lại được. Nổi đau trong tim Katori không một thế lực nào có thể làm dịu đi được. Katori đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, nơi mà lần đầu tiên cô gặp được Roséto. Có lẽ là sẽ không gặp lại nhưng cô vẫn cảm nhận được Roséto luôn bên cạnh mình, cô sẽ luôn nhớ và trân trọng những kỷ niệm của cô và Roséto. Những khoảnh khắc đáng giá mà muốn cảm nhận lại cũng không được, những cánh hoa mà roséto tặng cho cô, cô bỏ chúng vào lọ thủy tinh cùng lá thư, trên cổ luôn đeo chiếc dây chuyền cánh hoa hồng mà Roséto đã tặng và tiếp tục cuộc sống mà Roséto đã giúp cô cải thiện, sống thật hạnh phúc và vui vẻ và cô không thể quên được cô phù thủy tập sự Akohime Roséto năm ấy cô từng gặp.