[ Ngôn tình ] Bạn thuở nhỏ là một ông thầy khó ưa!
Tác giả: Mikan Chan
Tóc... tóc...
Từng giọt nước rơi xuống một cách chậm rãi trên bệ nước trong khuôn viên của trường cao đẳng.
- Thế giới này sắp diệt vong rồi à, sao lại nóng thế này cơ chứ?
Dưới cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời. Cô gái trong bộ đồ thể thao mùa hè cùng với dáng vẻ tức tối bực nhọc đang dùng khăn nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt ướt đẫm của mình.
Nhạc Hiểu Đồng mang một vóc dáng cao, đôi chân dài miên man cùng với vài vết thương do luyện tập. Mái tóc búi cao năng động cùng với đôi mắt sắc lạnh như dao, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và khí trời.
Một cô gái vội vàng chạy lại chỗ Nhạc Hiểu Đồng đang đứng, vẻ mệt nhọc, thở hổn hển vì chạy nhiều, khẽ đưa tay lên khoé miệng lau đi mồ hôi. Dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng.
- Hiểu Đồng! Thì ra cậu là ở đây hưởng lạc, cả đội đều đang tìm cậu đấy!
Hiểu Đồng tỏ vẻ vừa thản nhiên vừa châm biếm.
- Kẻ nào đó lại mất kiên nhẫn rồi chứ gì? Chỉ là một ông thầy già nua khó chịu, lại cứ thích ép buộc người khác vận động quá sức... Quả thật là vô cùng đáng ghét!!
Hiểu Đồng vừa nói xong câu, mặt cô gái kia bỗng nhiên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, động tác dường như bay mất vài phần tự nhiên.
- Đ.. đúng rồi, Hiểu Đồng! Lúc nãy Thầy Diệp nói mình tìm thấy cậu rồi thì liền tìm Nhã An bàn chút việc của đội...T..tớ đi trước.
Nói xong, cô gái như một cơn gió bay đi mất trong phút chốc.
Hiểu Đồng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thì thầm với chính mình.
- Cần gì phải gấp gáp như thế. Chỉ là một tên đáng ghét thôi mà, cũng không cần nghe lời như vậy.
Cô vừa dứt câu thì một khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện, người đàn ông với gương mặt tựa như ánh mặt trời lúc chiều tà, thân hình điều đặn và săn chắc, nụ cười gượng gạo trông rất khó coi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô.
- Đáng ghét, già nua, thiếu kiên nhẫn, ép buộc học sinh... tôi trong mắt em hoá ra chỉ là tệ hại như vậy.
Hiểu Đồng hoảng hốt, lông đuôi dựng ngược cả lên như một chú mèo hoang đang phòng bị với những thứ đáng ngờ xung quanh.
Tiêu rồi! Là Diệp An Chân!
Khẽ quay người lại, Nhạc Hiểu Đồng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, biểu thị một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, từ từ lùi lại phía sau.
- Ha ha ha! Thầy Diệp! Thầy biết em không có ý đó mà! N...nếu không có chuyện gì nữa thì em quay về đội tập đây. Ha ha ha...
Đang định chạy thì cô lại bị bàn tay ấm nóng của người đàn ông kia chặn lại, Diệp An Chân giữ chặt lấy tay cô, đưa lên cao hơn cả đầu. Trên gương mặt anh lúc này lộ ra vẻ mặt cau có vô cùng đáng sợ. Như đã dồn nén đến cực điểm, Diệp An Chân hét lớn:
- Còn định chạy? Em còn định chạy trốn tôi đến lúc nào nữa?
Nhạc Hiểu Đồng lúc này không nói lại được câu nào, chỉ khẽ rút tay về bám lấy ngực áo, khẽ quay mặt đi rồi lại khẽ nhìn Diệp An Chân.
Diệp An Chân lúc này bộc lộ ra một biểu cảm khiến người ta không khỏi khó hiểu. Đôi lông mày dựng ngược nhưng ánh mắt lại như đang kìm nén cảm xúc trong lòng. Bờ môi mím chặt.
Nhạc Hiểu Đồng lại cúi gầm mặt xuống, bấu ngực áo lại càng chặt hơn.
Người đàn ông này với cô, chính là đã quen biết từ rất lâu trước đây.
Rất lâu... rất lâu rồi...
_____________
Lúc trước, khi đó Nhạc Hiểu Đồng chỉ mới sáu tuổi. Cha mất, mẹ chuyển nhà đến thành phố này sinh sống. Kế bên căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô chính là nhà của Diệp An Chân. Nhà của anh ta so với nhà của cô lớn hơn rất nhiều. Làm cho đôi mắt của Nhạc Hiểu Đồng không ngừng loé lên tia sáng.
- Tuyệt quá!
Nhạc Hiểu Đồng lúc đó luôn hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Một lần, khi cô được mẹ dẫn sang nhà Diệp An Chân chào hỏi, trong lúc mẹ cô nói chuyện với mẹ anh. Nhạc Hiểu Đồng không khỏi hiếu kì mà đi khám phá xung quanh.
Từ lúc chuyển đến đây, cô vẫn luôn mơ ước bản thân có thể một lần vào nhà anh khám phá, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy ngôi nhà to như vậy tại nơi ở trước kia. Cô hạ quyết tâm, mắt loé sáng:
- Trước khi mẹ và cô nói chuyện xong, Đồng nhi nhất định khám phá bằng hết tòa lâu đài này!
Nhạc Hiểu Đồng bắt đầu đi loanh quanh tầng trệt khám phá, mọi thứ đối với cô đều vô cùng mới mẻ khiến cô không khỏi hào hứng. Chỉ sau chưa đầy năm phút, tất tần tật mọi ngỏ ngách của tầng trệt đều bị cô khám phá hết.
Cô đứng trước cầu thang đi lên tầng hai, đưa tay lau tráng giả vờ mệt nhọc. Cô bé cười thầm một cái rồi hạ quyết tâm của một đứa trẻ con.
- Hay lắm! Đã chinh phục được chặng đầu tiên, bước lên hết bậc thang này thôi ta sẽ đến được hành tinh mới!
Sau đó Nhạc Hiểu Đồng bắt đầu rảo bước trên các bậc thang một cách nhẹ nhàng. Trên tầng hai này, thứ mà cô có thể khám phá chỉ có các phòng ngủ mà thôi, cũng chẳng có gì nhiều so với tầng trệt cả.
Cô bắt đầu khám phá những phòng đầu tiên của dãy phòng tầng hai. Đến căn phòng cuối dãy hành lang, cô lại tiếp tục hào hứng vì căn phòng này chính là căn phòng cuối cùng, chỉ cần khám phá xong nó Nhạc Hiểu Đồng sẽ hoàn thành mục tiêu do chính cô tự đề ra.
Mở cánh cửa ra, trước mắt cô là một căn phòng có tông màu dịu mát, cô rất thích căn phòng này, một căn phòng đáng mơ ước. Nhưng từ khi mở cửa, tiếng nước chảy cứ văng vẳng bên tai.
Có người trong phòng sao?
Vốn là định xem xong rồi ra ngay, không ngờ cô lại nhìn thấy một chú gấu bông vô cùng dễ thương đặt trên bàn, không kiềm chế được muốn sờ thử. Thân hình nhỏ con quả là bất lợi lớn. Nhạc Hiểu Đồng đành phải kéo ghế ra để trèo lên. Cú kéo ghế đã gây ra tiếng động khá lớn.
Vừa chạm được tay vào chú gấu trên bàn thì một giọng nói từ trong phòng tắm phát ra.
- Mẹ? Hay quá! Con để quên khăn tắm trên giường rồi, mẹ lấy giúp con đi. Cứ để ngoài cửa con sẽ tự lấy.
Cảm thấy đó là việc bản thân có thể giúp, Nhạc Hiểu Đồng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến lấy chiếc khăn trên giường còn không quên cầm theo chú gấu bông.
Cô vắt chiếc khăn lên vai chậm rãi tiến đến cửa. Vốn dĩ chỉ định gõ cửa, không ngờ tới lại không khóa cửa. Với một trái tim trong sáng, đầy tính tò mò của một đứa trẻ con, Nhạc Hiểu Đồng tiến vào trong.
Tiếng nước chảy từ vòi sen ngừng lại, hơi nước bốc lên trắng xóa.Cô bé không chút lưỡng lự, ngây thơ cất giọng:
- Anh ơi! Khăn!
Từ trong màn hơi nước bước ra một cậu bé, khoảng tầm mười ba, mười bốn tuổi, không mảnh vải che thân, trần như nhộng từ đầu đến cuối. Có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.
Diệp An Chân từ từ thoát ra khỏi màn hơi mù mịt, cơ thể ướt đẫm. Nhạc Hiểu Đồng thấy anh liền nhanh nhảu giơ khăn, hồn nhiên nói:
- Anh ơi! Khăn của anh!
Diệp An Chân đơ như cây cơ + đứng hình mất 7749 giây. Bằng tất cả sự ngại ngùng của một đứa con trai mới lớn, cậu la lên một tiếng thất thanh, làm rung động cả căn nhà.
Cả người cậu như dựng ngược lên, xấu hổ không nói thành lời, vội giật lấy chiếc khăn trên tay cô che chắn cho tấm thân của mình.
Aaaaaaaaaaaaaa.
Anh đưa tay lên che đi khuôn mặt ngại ngùng, xấu hổ. Như đã bình tĩnh hơn một chút, anh vội ra khỏi phòng tắm đến trước cửa phòng.
Hai con người kia trước tiếng la thất thanh của cậu không những không lo lắng, ngược lại còn bày ra vẻ mặt hóng hớt lấp ló ngoài cửa. Anh chạy vội đến, mặt đen xì, vội vã hét lớn:
- Không còn chuyện của hai người nữa!
Anh định đóng cửa thì bị hai người họ giữ lại. Khuôn mặt hết chín phần giả vờ:
- Còn tiểu Đồng thì sao? Con bé...
Cậu vội ngắt lời, biểu thị vẻ mặt tức giận:
- Không có ở đây! Cái gì cũng không có!
Cậu lập tức đóng sầm cửa lại. Hít một hơi dài rồi quay về phía phòng tắm, cùng lúc Nhạc Hiểu Đồng đi ra, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
- Anh sao thế! Nhìn anh chẳng vui chút nào...
Nhạc Hiểu Đồng cúi gầm mặt xuống, buồn bã không thôi.
- Có phải vì em lấy gấu bông của anh chơi không? Em xin lỗi vì đã tự ý lấy nó khi chưa được anh đồng ý... trả anh nè!
Cô giơ con gấu bông ra trước mặt anh, dường như sắp khóc rồi. Diệp An Chân vẫn còn ngại chuyện lúc nãy, chưa giám đối mặt trực tiếp với cô, nên cứ đánh mặt đi hướng khác.
- Anh xin lỗi... em đừng khóc! Anh cho em con gấu bông này đó, em có thích không?
Nhạc Hiểu Đồng hai mắt tròn xoe nhìn về phía anh, khẽ dụi mắt.
- Anh ơi! Em thích lắm!
- Vậy em có thể... quên đi những chuyện vừa rồi được không?
Hiểu Đồng vẫn là dáng vẻ ngây thơ ấy, nhìn vào anh rồi biểu thị vẻ mặt khó hiểu.
- Chuyện gì ấy ạ? Có chuyện gì sao ạ?
- Là... là cái khăn...
Vừa nói mặt Diệp An Chân càng biểu tình, anh không nói thêm gì được nữa.
- Em hiểu rồi! Em không nói anh quên khăn đâu!
Em thì hiểu cái gì chứ! Căn bản không!
Đó là lần đầu họ gặp nhau... Một lần đầu đáng nhớ.
****************
Quay lại hiện tại.
Nhạc Hiểu Đồng gần như đã bị ép vào đường cùng, không thể chạy thoát. Mặt cô tối sầm lại nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Thấy như vậy, Diệp An Chân đứng đờ cả người ra, không hiểu nổi tại sao.
Có phải mình đã làm gì tổn thương em ấy rồi không?
Anh nhẹ nhàng an ủi với dáng vẻ bối rối, vụng về.
- Đ... đừng khóc nữa...có được không? T… tôi…
Nhạc Hiểu Đồng không những không ngừng, ngược lại càng khóc to hơn trước khiến Diệp An Chân bày ra vẻ mặt sầu khổ, không làm chủ được mà nhẹ nhàng vươn tay ôm chặt lấy cô.
Tại sao lại xảy ra cơ sự này cơ chứ!??Chúng ta trước đây vốn không phải như vậy.
Những hình ảnh quá khứ hiện lên trong tâm trí anh là những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.
Quá khứ nơi anh và cô lúc mới quen nhau cùng chú gấu bông xinh xắn. Nơi hai người họ cùng nhau đánh đàn, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau xem pháo hoa...
Nhưng rồi những kí ức ấy như vỡ vụn ra từng mảnh, từ từ rơi xuống trên đống lửa.
Tôi đối với em... Tại sao...?
- Tại sao?
Nhạc Hiểu Đồng nắm chặt lấy ngực áo của Diệp An Chân. Giọng như rất u uất.
Hả... đáng ra tôi mới là người hỏi câu đó chứ?
Diệp An Chân vô cùng ngạc nhiên.
- Em...rõ ràng đã muốn chạy xa khỏi thầy, đã tự lừa dối chính mình...Rõ ràng... đã quên đi thầy rồi. Tại sao...tại sao thầy vẫn cứ mãi làm phiền em, cứ mãi xuất hiện trước mắt em...hành hạ trái tim em như thế!
Cô vừa nói vừa khóc nức nở, khẽ đẩy Diệp An Chân ra, anh nghe thấy những điều cô nói liền đờ người ra sững sờ:
- Em nói như vậy... là ý gì?
Nhạc Hiểu Đồng dùng ánh mắt sắt đá đẫm nước mắt của mình nhìn thẳng vào anh, lộ rõ vài phần sát khí.
- Thầy đừng giả vờ nữa!! Thầy rõ ràng đã biết tình cảm em dành cho thầy, rõ ràng đã có người mình yêu vậy mà thầy còn làm những việc đáng xấu hổ như vậy đối với em. Khiến cho em... ba lần bảy lượt nghĩ rằng thầy thích em, nghĩ rằng tình yêu của em không phải chỉ là một tình yêu đơn phương không có hồi kết... Để rồi... trái tim em cứ phải vì thầy mà chịu tổn thương...
Diệp An Chân vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc bản thân đã làm gì mà có thể khiến cho Nhạc Hiểu Đồng đau khổ đến như vậy, anh định cất tiếng hỏi nhưng lại bị sự oán giận của cô chen ngang.
- Thầy vui lắm phải không? Thấy em đau khổ như vậy thầy hả dạ lắm phải không? Thầy rốt cuộc... muốn em như thế nào nữa mới vừa lòng?
Mỗi câu hỏi, mỗi câu nói từ miệng Nhạc Hiểu Đồng thốt ra tựa như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh, lồng ngực co thắt lại. Đôi lông mày anh cứ quặp lại, khuôn mặt hiện lên nét mặt đầy đau đớn.
Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng gặn hỏi:
- Những lời em nói nãy giờ rốt cuộc là cái gì? Có thể giải thích rõ cho tôi không? Tôi thật sự... không hề hiểu những lời nói đó của em.
Nhạc Hiểu Đồng hất tay anh xuống thật mạnh, mặt tối sầm. Không nói năng gì, lập tức tặng Diệp An Chân một bạt tai đau điếng.
- Tra nam!!!
Diệp An Chân đau đớn ôm mặt song vẫn chĩa về phía cô một ánh mắt đầy dịu dàng.
- Em có thể kể mọi thứ cho tôi không?
Nhạc Hiểu Đồng nắm chặt tay lại, mặt tối đen. Sau đó lại dùng nét mặt đầy căm phẫn nhìn về phía anh.
Năm đó, hai người bọn họ chính là cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn, cùng nhau học, bất kể là việc gì cũng là làm cùng nhau... Cứ thế cho đến khi Diệp An Chân chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp cao đẳng, đó là khi cô bắt đầu biết được cảm giác yêu là như thế nào, cũng là lúc biết được cảm giác tổn thương trong tình yêu ...đau đớn đến mức nào.
****************
Năm năm trước, Diệp An Chân - năm ba cao đẳng - là một cậu học sinh khá điển trai và giỏi giang được mọi người xung quanh yêu quý và ngưỡng mộ. Mà cô, Nhạc Hiểu Đồng chỉ mới là cô bé năm hai Trung đẳng ngây ngô và chưa trải sự đời, chưa từng trải qua cảm giác " yêu".
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào lúc Nhạc Hiểu Đồng bắt đầu có "dấu hiệu" của một người phụ nữ lúc đang học bài tại nhà Diệp An Chân, lúc đó mẹ của anh bận đi làm, trong nhà lại chẳng có ai khác ngoài hai người. Cô chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ.
Cô gạt bỏ hết sự xấu hổ, níu lấy tay áo anh, dùng hết can đảm để nhờ anh giúp.
- Anh ơi! Em hình như...cái đó đến rồi!
Diệp An Chân nghe xong liền đờ cả người ra, mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Anh đối với tình huống như này hoàng toàn không có kinh nghiệm.
Vội lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy khẽ dấu đi sự ngại ngùng.
- Em cứ ngồi đó, anh giúp em mua...
Sau đó, anh không những mua băng giúp cô, mà còn hỏi giúp cô cách dùng như thế nào. Sau đó lại mang hết những lời mà cô tiếp viên nói, tận tình chỉ lại có cô.
Khiến trái tim của cô vô thức mà loạn nhịp.
Sau lần đó, mỗi lần tiếp xúc với anh là một lần trái tim rung động, nhưng cô nào biết cảm giác đó là gì.
Rõ ràng chỉ là những việc quen thuộc và bình thường mà trước đây hai người vẫn làm... rõ ràng đã ở cùng nhau nhiều đến phát chán. Nhưng tại sao cảm xúc không còn như trước nữa?
Rốt cuộc cảm giác đó là gì?
- Là tình yêu đấy!
Một người bạn đã nói như vậy với cô.
Là tình yêu sao? Thì ra... cảm giác khi yêu một người là thế này! Là cái cảm giác muốn đứng gần người đó... muốn đặt người đó trong tầm mắt...bồn chồn lúc gặp gỡ, ngại ngùng khi đối mặt nhau...xa thì nhớ tha thiết... cứ muốn mãi đứng gần người đó... là loạn nhịp trái tim khi nghĩ đến người?
Chính là loại cảm giác... trước đây chưa từng trải qua...
Giao thừa năm đó, anh đến đưa tôi đi xem pháo hoa tôi vốn dĩ là vui không kể siết cho đến khi gặp chị... không hiểu sao cảm giác lại vô cùng khó chịu và buồn bã.
Hoắc Yên Như là bạn của Diệp An Chân, họ gặp nhau đầu năm nhất cao đẳng, là một cô gái đa tài, lại xinh đẹp, thông minh, với Nhạc Hiểu Đồng xem như em gái ruột, Nhạc Hiểu Đồng cũng rất thích cô. Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ là rất thân thiết.
Thời gian trước, Hoắc Yên Như vì chuyện gia đình nên phải về quê một thời gian, chính trong thời gian ấy mọi thứ đã thay đổi. Lần này cô ấy trở về, suy nghĩ của Nhạc Hiểu Đồng không còn như trước nữa, cô ấy chỉ cảm thấy một chút bất thường song vẫn chẳng nhận ra được gì hơn.
Trong đêm giao thừa nhộn nhịp, pháo hoa sáng rực cả bầu trời, mọi người xung quanh đều mang dáng vẻ vui tươi đón mừng năm mới. Chỉ riêng mình cô mang những muộn phiền.
Hai người họ đang đứng ngay trước mặt, nói nói cười cười trông thật đẹp đôi. Trước mắt rõ ràng là pháo hoa rực rỡ nhưng thứ mà cô nhìn thấy căn bản chỉ là một màng đêm mịt mù; rõ ràng chỉ đứng cách anh vài bước chân nhưng sao lại thấy thật xa, thật xa, bàn tay cô chẳng thể với tới nỗi.
Cô nắm chặt tay lại, mặt tối sầm. Không chịu được thêm nữa, liền tiến đến chỗ hai người họ.
- Anh ơi! Em về trước đây!
Diệp An Chân quay lại, nhìn cô cười... một nụ cười thật rạng rỡ, so với pháo hoa còn đẹp hơn nhiều!
- Sao thế? Đã buồn ngủ rồi sao? Anh đưa em về...
Chưa đợi anh nói xong câu, cô đã vội hét lớn ngắt lời:
- Anh ở lại cùng chị đi! Em lớn rồi, có thể tự về được!
Nói xong, Nhạc Hiểu Đồng quay đi, lặng lẽ trở về để lại hai người kia với khuôn mặt ngơ ngác.
Nhạc Hiểu Đồng sau khi bỏ đi liền ngồi dựa vào một gốc cây to ôm mặt khóc, giải tỏa hết những nỗi niềm dồn nén bấy lâu. Tiếng khóc của cô cứ thế bị tiếng pháo hoa lấn át trong bóng đêm dài đằng đẵng.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần hỏi thăm cô một cách diễu cợt, là hai người đàn ông cao lớn.
- Cô bé! Sao ngồi đây khóc thế? Lạc mẹ rồi sao...Lại đây anh đưa về...
Nhạc Hiểu Đồng vừa đi, Diệp An Chân không nói được gì lại lộ ra biểu cảm khó hiểu, vò đầu bứt tai, khẽ than thở với bản thân.
Lớn rồi nên không cần anh nữa? Loại cảm giác bị bỏ rơi này... thật là phiền phức.
Anh quay sang chỗ Hoắc Yên Như, khẽ nói:
- Về thôi! Tớ cũng buồn ngủ rồi!
................
Đôi bàn chân nhỏ bé, chạy vội trong màng đêm, hơi thở nặng dần vì thấm mệt, mắt đẫm nước, phía sau cô là hai người đàn ông đang điên cuồng đuổi theo lộ rõ biểu cảm nanh ác trông vô cùng đáng sợ.
Chỉ một chút nữa thôi! Sắp thoát ra khỏi cánh rừng này rồi...Chân đau quá... phải làm sao đây?
Mặc dù chân đã rất đau nhưng Nhạc Hiểu Đồng vẫn cố gắng chạy... vì nếu bây giờ mà dừng lại...cô sẽ bị những người kia làm nhục mất.
Cô cố gắng chạy... ánh điện đường đã ở trước mắt, còn có bóng người đi tới nữa. Chân đã đặt vào mép bờ rừng, trong khoảng khắc tưởng chừng đã sắp thoát khỏi những kẻ xấu xa kia, thì đôi chân cô lại đau đớn bội phần, vấp phải cái rễ cây rồi ngã nhào ra đường.
Nguy!!!! Con đường phía trước thấp hơn bờ rừng khoảng chừng một mét, nếu xuống đó chắc chắn sẽ...
A...Anh...!!!!!!?
May mắn làm sao, đúng lúc Diệp An Chân và Hoắc Yên Như đang trên đường về thì gặp cảnh cô bị bọn gian ác kia rượt đuổi rồi rơi xuống. Ngay lúc ấy, Diệp An Chân không nghĩ được gì ngoài cứu cô, lập tức lao như bay đến.
Thật may! Anh đã đỡ được cô. Không kìm nén được nỗi sợ hãi, cô oà khóc, tiếng khóc như xé tan màng đêm.
Anh đưa mắt nhìn lên hai tên cầm thú kia, đôi mắt hiện lên hết mười phần sát khí.
Anh nhẹ nhàng đưa Nhạc Hiểu Đồng vào lòng Hoắc Yên Như, để cho cô khóc. Còn bản thân lại dùng hết sát khí của mình, lao như bay đến chỗ hai tên kia, nhanh đến mức... hai tên đó chưa kịp làm được gì đã bị Diệp An Chân cho ăn ngay cú đấm đau đớn vào mặt. Phóng hết sát khí đánh bọn xấu kia tơi bời, nếu lúc đó cảnh sát không tới kịp thì có khi anh đã giết người rồi!
Sau đó, mọi chuyện kết thúc Hoắc Yên Như lo lắng ngỏ ý muốn cùng anh đưa Nhạc Hiểu Đồng quay về nhưng đã bị anh ngăn cản, lo lắng cô ấy về một mình không an toàn liền nhờ cảnh sát đưa về giúp.
Còn anh, một mình cõng cô về, vẻ mặt ủ nhọt tội lỗi... chắc hẳn anh đang tự tránh bản thân nhiều lắm. Còn cô vì quá mệt và sợ nên đã lịm đi trên vai anh, đôi bàn chân đầy vết xước khiến anh càng thêm xót xa hơn bội phần.
- Anh xin lỗi... đến cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được...
Anh nói gì cơ? Đôi mắt tôi cứ nhắm tịt lại chẳng thấy gì! Tai cũng ù luôn rồi... thứ tôi thấy được chỉ là nét mặt đau khổ của anh từ từ tối đen cùng câu nói: " Anh xin lỗi!"
***************
Nhạc Hiểu Đồng đưa ánh mắt đau khổ nhìn về phía anh... nước mắt giàn giụa, vội vàng bước đi...
Kể từ ngày đó, cô quyết định chôn vùi tình cảm vào góc khuất của trái tim mình...
................
.
.
.
.
.
Đã rất nhiều lần... nhiều lần tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh rất nhiều... rất nhiều...
Nhiều lần...tôi muốn đem hết cảm xúc của mình nói hết cho anh... nhưng chẳng lúc nào đủ can đảm để bày tỏ.
Anh rõ ràng gần như thế... rõ ràng luôn ở trong tầm mắt tôi... nhưng tại sao bàn tay tôi lại chẳng bao giờ chạm vào được...
Tôi tự hỏi tình yêu này có thật sự tốt? Tôi yêu anh... là đúng hay là sai? Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tình yêu của tôi chỉ là tình yêu đơn phương của một cô nhóc mới lớn. Sẽ mãi mãi... không được đáp lại...
****************
Mùa hè năm đó, vào cái ngày anh chia tay trường, một ngày vô cùng đặc biệt. Sau ngày này, anh sẽ đến nơi khác học đại học, sẽ rời xa gia đình... và cả cô.
Nhạc Hiểu Đồng hiểu được tầm quan trọng của ngày này, đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Cô dồn hết tâm tư của mình cho ngày hôm nay, quyết tâm nói ra hết nổi lòng mình cho anh biết.
Cô thức dậy từ sớm, lựa cho mình một bộ đầm đẹp nhất. Nhìn cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô cầm món quà mà mình đã cất công chuẩn bị, khẽ đặt lên môi mà hôn nhẹ. Ánh mắt đầy mong ngóng, đợi chờ.
Rảo nhẹ nhàng từng bước trên con đường quen thuộc. Ánh mắt không giấu nổi sự háo hức và vui sướng.
- Trường Cao Đẳng GTM -
Không khí trong trường lúc này không biết nên gọi là nhộn nhịp hay thảm thương nữa. Người thì nhắc quá khứ, vui tươi, rạng ngời, người thì khóc òa lên vì sắp phải chia xa, còn có cả tỏ tình công khai như điều mà cô sắp làm nữa.
Ôi!!! Một ngày nào đó... mình cũng sẽ trải qua cảm giác của họ nhỉ... đến lúc đó anh sẽ đến bên mình và ôm mình nhỉ... thật mong ngày đó đến quá!
Nhạc Hiểu Đồng đi thẳng một mạch từ sân trường tiến thẳng đến lớp của anh luôn, vì đối với cô mà nói ngôi trường này quá sức quen thuộc rồi. Thậm chí một số anh chị trong trường còn rất thân với cô nữa.
Cô khẽ nhìn trộm vào lớp anh, mọi người đang vừa trò chuyện vừa tô điểm cho nhau bằng những thứ đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
Không phải nói quá nhưng ai ở trong cái lớp này cũng đều là trai xinh gái đẹp, bình thường nhìn đã đẹp rồi bây giờ... khả năng sát thương tim lại tăng lên gấp bội. Ngoài lớp là tiếng hò hét háo hức đến điếc cả tai.
Đặc biệt hơn... mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoắc Yên Như và Diệp An Chân quả thật là hình dáng thần tiên không gì tả nổi, kinh diễm vô cùng.
Ánh mắt, tâm trí cô từ đầu chí cuối chỉ hướng về phía của anh. Anh thật đẹp... đẹp hơn cả ngàn sao sáng, đẹp hơn cả tinh quang nhật nguyệt, đẹp...( đã lượt bớt 7749 từ)
- Ủa! ủa jz, chưa xong mà!
Nói chung là rất đẹp đi!
Anh nhận ra cô đến, liền dành tặng cô một nụ cười thật ấm áp, vẫy tay chào chào cô. Sắp ngất rồi!!Nụ cười của soái ca!!
Nhận thấy bản thân khó có thể nói chuyện đàng hoàng với anh trong thời gian này, liền móc điện thoại ra nhắn cho anh một dòng tin.
/15h chiều nay, em chờ anh ở sân sau trường! Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!/
/ Trùng hợp! Anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói/
Diệp An Chân nhìn thẳng vào mắt cô , một lần nữa phô ra dáng vẻ kinh diễm khiến người ta ngất lên ngất xuống, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi từ từ rời đi.
Trong trường cao đẳng lúc này đang tổ chức một hội chợ khá lớn, do các anh chị năm nhất và năm hai tổ chức, náo nhiệt vô cùng. Không thể cưỡng lại sức mạnh của đồ ăn, cô liền lao vào dòng người, hoà vào giai điệu của tâm hồn ăn uống.
14h55 phút, cô định đến nơi trước năm phút để đợi anh, còn sẵn chuẩn bị tâm lí nữa. Không ngờ anh đã đến nơi trước rồi, cô định lao ra từ sau bức tường để làm anh bất ngờ nhưng... bên cạnh anh lại phản phất giọng nói của ai đó.
Là giọng của con gái!! Là giọng của chị Hoắc Yên Như!!!!
Vì quá bất ngờ nên cô thu chân về, đứng núp sau bức tường, vốn dĩ chỉ định đợi Hoắc Yên Như đi rồi bày tỏ lòng mình với anh. Không ngờ tới lại bị đi trước một bước.
- An Chân!! Mình... từ rất lâu rồi vẫn luôn thầm thích cậu, thật sự rất thích cậu! Cậu có thể... đón nhận tấm chân tình của mình hay không?
Diệp An Chân im lặng một hồi, Hoắc Yên Như khẽ nhìn anh, tay nắm chặt.
Nhạc Hiểu Đồng nhận thấy không khí im lặng khó hiểu này, không khỏi ló đầu ra nhìn thử. Không ngờ!!!
Hôn? Họ vậy mà thật sự hôn rồi!!!!
Hai chân Hoắc Yên Như nhón chân lên, cưỡng đặt môi mình vào môi anh, anh thì lại như khúc gỗ chẳng buồn động đậy, mái tóc che đi khuôn mặt không hiện rõ một tia luyến láy, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. Khẽ lau miệng rồi nói:
- Xin lỗi! Mình có người quan trọng cư ngụ trong tim mất rồi!!
Hoắc Yên Như cúi người, không giấu nổi niềm đau và thất vọng, ôm mặt bàn tay trong lòng rồi nghẹn ngào:
- Mình hiểu rồi! Cảm ơn... và xin lỗi!
Thế rồi Hoắc Yên Như chạy đi, còn anh vẫn đứng đó khẽ dựa vào tường, nội tâm có chút hỗn độn, kiên trì chờ đợi cô đến. Nhưng anh nào biết, kể từ lúc nhìn thấy anh và Hoắc Yên Như hôn nhau, trái tim nhỏ bé của cô như gãy đôi, hệt như món quà mà cô cất công chuẩn bị nằm lăn lóc trên đất, đằng sau bứt tường nơi cô vừa mới đứng.
Cô cứ thế chạy đi, dùng hết sức lực để chạy ra xa khỏi nơi ấy, nơi trái tim tan vỡ và đau đớn tột cùng.
Rốt cuộc... mình đến đây là vì cái gì????
.
.
.
.
Tối hôm đó, Diệp An Chân sang nhà tìm, nhưng Nhạc Hiểu Đồng viện cớ đang mệt nên không gặp. Mẹ của cô cũng chẳng biết phải làm gì liền cổ vũ rồi khích lệ mấy câu, mong anh lên đường bình an.
Cô biết chứ! Biết rằng sau hôm nay anh sẽ đi nơi khác học hành và làm việc, có khi còn đi cùng với Hoắc Yên Như nữa. Bởi hai người họ có cùng ước mơ và mục tiêu mà. Cô tự biến mình thành một con ngốc, cuộn tròn trong chăn khóc thầm.
Hôm sau, anh phải đi sớm. Đã đầy đủ đồ đạt, cũng chia tay gia đình xong rồi. Nhưng anh vẫn đứng ở đó, như luyến tiếc điều gì đó. Anh đánh mắt nhìn vào khung cửa sổ che kín của phòng cô, khẽ lộ ra biểu cảm buồn khổ. Rồi lặn lẽ bước lên xe.
Mọi người nhìn anh khóc lớn, còn cả cô... từ sau tấm rèm cửa, cứ nhìn theo bóng anh xa dần... xa dần...
Đi rồi! Thế mà lại đi rồi!!
Cô chỉ có thể nhìn anh ra đi... chỉ có thể khóc thầm rồi lịm đi trong vòng tay ấm áp của mẹ... chỉ có thể... tìm mọi cách quên đi anh...
.
.
.
.
.
- Chào các em! Từ hôm nay thầy sẽ thay thầy Mạt dẫn dắt đội, có thể sẽ cùng đồng hành với các em đến hết mùa giải, mong các em giúp đỡ...
Ngày hôm đó, người đàn ông mà tôi cố gắng quên đi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, dùng nụ cười tỏa nắng hướng về phía tôi. Trái tim tôi lại một lần nữa trở nên đau nhói, quá khứ ùa về, tôi không kìm được mà vội vàng bỏ đi.
Rõ ràng... rõ ràng đã quên đi rồi mà? Tại sao trái tim vẫn đau nhói, tại sao lại không thể đối diện với người đó như trước đây nữa rồi?
Tôi ghét cảm giác này! Nó làm tôi đau khổ, hành hạ, dày vò trái tim tôi... Đáng ghét!
Nhiều lần sau đó, tôi luôn cố gắng tránh mặt thầy... làm những việc điên rồ chỉ mong thầy tránh xa tôi.
Cảm giác thật gượng gạo, tôi không thể đối mặt với thầy như trước nữa, không thể!!!
Như những gì tôi đoán từ trước, chị Hoắc Yên Như cũng trở thành giáo viên như thầy, hai người họ còn đến đây cùng lúc.
Trông họ... quả thật vô cùng xứng đôi!
Chị... à không! Bây giờ phải gọi là cô nhỉ! Tôi cứ mãi ôm suy nghĩ đó nên khoảng cách giữa tôi và cô cứ xa dần...
Tôi giữ cho mình trái tim sắt đá khi đứng trước thầy, dùng những lời lẽ xấu xa đối với thầy nhưng... Làm thầy tổn thương mất rồi?
.
.
.
.
Thầy hỏi tôi có thể đem hết mọi thứ nói cho thầy biết? Thầy thật sự không biết hay giả vờ không biết? Cảm giác đau nhói cứ tiếp tục dồn dập trong trái tim tôi.
Tôi đem hết tất thảy mọi thứ nói hết ra, giải tỏa hết mọi suy nghĩ, tâm tư trong lòng... với thầy...
Thầy cứ mãi im lặng khiến tôi không thôi được cơn giận, nhưng rồi... thầy lại dùng đôi bàn tay ấy... đôi bàn tay mà trước kia tôi vẫn luôn nắm chặt... đôi bàn tay tràn đầy hơi ấm của thầy... nhẹ nhàng ôm lấy tôi...
- Thầy hiểu rồi! Xin lỗi... Lẽ ra thầy phải nhận ra điều đó sớm hơn, phải nói ra điều này với em sớm hơn... rằng thầy... đã luôn yêu em... một cô gái đáng yêu và mít ướt.
Thầy nói gì cơ? Tôi không nghe nhầm... thật sự không nghe nhầm chứ? Thầy vậy mà lại nói thích tôi? Thật quá hoang đường rồi!
- Còn... ch...cô thì sao? Không phải hai người lúc đó... đã hôn nhau sao?
Nói ra mất rồi...
Nghe xong, thầy nhìn tôi ngỡ ngàng, hai tay thầy cứ run run không ngớt, là đoán trúng tim đen rồi sao?
- Em quả nhiên đã thấy rồi? Đó là thứ mà tôi không muốn em thấy nhất, vì nó nên em mới không chịu gặp tôi nữa nhỉ?
Đúng là như vậy...
- Nhưng em biết không? Người luôn cư ngụ trong tim tôi từ trước đến giờ không phải là Hoắc Yên Như hay là một cô gái nào khác, mà đó chính là em!! Đồ ngốc!!!!
Giọng thầy cứ nghẹn lại như thể đang khóc, thầy ôm chặt khiến tôi không thở được, người thầy cứ thế mềm nhũn ra tôi không chống đỡ được nữa.
Tôi từ từ ngồi xuống, để thầy ngồi trên đất. Người đàn ông này vậy mà đang khóc, hệt như một đứa trẻ con. Lại còn lẩm bẩm một điều gì đó.
Nhìn thấy thầy như vậy, tôi cũng không ngăn được nước mắt mình chảy ra, tôi nhẹ nâng gương mặt thầy lên, đặt lên môi thầy một nụ hôn ấm áp... thay cho... lời xin lỗi.
Tôi cứ thế lịm đi trong nụ hôn cháy bỏng và vòng tay ấm áp của thầy. Chỉ kịp gửi gắm lại câu nói mà đáng lẽ phải nói ra từ năm năm trước.
- Em yêu thầy!
- Thầy cũng... rất yêu em!
Yêu một người chính là cảm giác vừa đau khổ cũng vừa hạnh phúc...khi bạn yêu một ai đó, đừng ngần ngại, hãy nói ra... đừng chôn tình yêu ấy cho riêng mình... để rồi đớn đau một mình.
****************
Ngoại truyện:
-Trong sân tập thể thao của trường cao đẳng GTM-
Một đám nữ sinh trong trang phục thể thao đang luyện tập bóng chuyền, những cú chuyền bóng, đẩy bóng trông thật mạnh mẽ và dứt khoát. Bỗng có tiếng ai đó bước vào dồn nhịp vỗ tay như thôi thúc.
Người đàn ông với đôi chân khá dài, khuôn hình đầy đặn, mái tóc dài cuốn gọn gàng quanh cổ, rõ ràng là có chút nhan sắc nhưng miệng lúc nào cũng ngoe nguẩy điếu thuốc cùng bộ râu lởm chởm trông thật khó coi. Khẽ cất lên chất giọng khàn đặc của mình hướng về phía các cô gái.
- Được rồi, các cô gái! Hết giờ luyện tập rồi, nghỉ ngơi được rồi đấy!
Nghe thấy vậy, các cô gái nhanh chóng thu dọn dụng cụ chuẩn bị nghỉ ngơi, một số lại tụ lại chỗ ông thầy giáo kia hóng hớt.
- Thế Thành ca ca! Nghe nói thầy sắp cưới vợ... có phải là thật hay không?
- Đúng đó! Đúng đó! Em cũng nghe nói như vậy!
Người đàn ông nghe xong câu hỏi liền xoa đầu, ngượng ngùng trả lời:
- Thầy cũng già rồi! Phải lấy vợ thôi. Nhỉ?
Đám nữ sinh kia oà lên khóc, ôm chầm lấy người Mạt Thế Thành mà nũng nịu.
- Woa! Không chịu đâu!! Thế Thành ca ca đừng như vậy mà!
Thấy cảnh đó, Nhạc Hiểu Đồng đi ngang qua vội bồi thêm một câu châm chọc.
- Khó khăn lắm mới lừa được một em về làm vợ, sợ người ta chạy mất nên mới phải nhanh chóng cưới về đấy!
Mạt Thế Thành nghe xong liền tức giận, xông xáo chạy theo cô tức tối.
- Em đứng lại đó cho tôi!!!
/ Nghe nói thầy Mạt Thế Thành xin nghỉ để kết hôn đấy! Vẫn đang đợi nhà trường sắp xếp./
/ Còn nghe nói tuần sau có thầy giáo mới đến dạy, có vẻ là một soái ca!/
/ Woa!! Chọn vào đội quả không uổng phí! Vừa làm việc mình thích vừa có các ca ca đẹp trai chỉ dạy!/
/ Còn nữa, còn nữa vợ sắp cưới của Thế Thành ca ca cũng sắp đến đây dạy. Tớ từng thấy qua rồi, là một mĩ nữ đó a~~~/
.
.
.
Mùa thu năm đó chị Hoắc Yên Như lên xe hoa tôi sốc lắm, vậy mà một mĩ nhân như chị lại lấy cái ông thầy Mạt Thế Thành già nua, xấu xí lại vô duyên kia.
Còn nữa... ông thầy này không phải luôn là cái dáng vẻ luộm thuộm xấu xí hay sao? Ngày đại hôn lại giống như chàng trai tuổi thiếu niên, soái ca, lịch lãm? Mù rồi! Mù rồi! Đau mắt hột luôn rồi!
Khán giả đa phần chính là các nữ học trò của ổng, họ cứ khóc như mưa không ngớt. Quả là nợ đào hoa vẫn chưa trả hết, thật sự nghẹn lời! Haizzzzz
Tôi trộm nhìn thầy, khẽ cười rồi ôm chầm lấy thầy nũng nịu.
- Ngày em cưới thầy có phải cũng như thế này hay không?
Thầy đáp lại tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ cười rồi nói đùa với tôi:
- Thầy đẹp trai như vậy... chắc hẳn là hơn thế này nữa đó!
- Thầy đáng ghét!
Tôi tức giận đánh thầy, nhưng thầy lại đánh ngược lại tôi bằng dáng vẻ hồ ly yêu nghiệt.
- Ngoan! Gọi anh!
- Anh...(////)
Tôi cứ thế tan dần theo nhịp thở từ nụ hôn ấm nồng của anh...